“Được, ta đi ngay đây, nhưng, Vương gia, để cảm tạ ngươi năm ngàn
lượng bạc, Thất Thất sẽ tặng ngươi một bất ngờ!”
“Bất ngờ?”
“Song chưa phải bây giờ!” Thất Thất làm cái mặt quỷ.
“Thật nghịch ngợm!” Lưu Trọng Thiên khẽ cười, nhưng trong lòng,
trái lại rất chờ mong bất ngờ từ Uy Thất Thất.
Uy Thất Thất tắm gội tỉ mỉ, vận bộ y phục bằng tơ lụa màu lam, ở
trước ngực thắt một dải ruy-băng màu lam, sau đó đeo khăn che mặt lên,
xuất hiện ở trước mặt Lưu Trọng Thiên, ngẩng đầu lên “Thế nào? Trang
phục ngươi thích đấy, đi thôi!”
Lưu Trọng Thiên hài lòng gật đầu một cái, bộ dáng này thoạt nhìn
càng thêm mê người, y như nữ nhân ôn ôn nhu nhu, tà váy đẹp làm tôn lên
vòng eo nhỏ của cô, nhưng xem bộ dáng cô cố ý học cách đi đứng, trái lại
có chút khiến Lưu Trọng Thiên không quen.
Lưu Trọng Thiên cùng Uy Thất Thất đi ra cửa chính vương phủ, Ninh
Vân Nhi đứng ở trước cửa, ngắm nhìn từ đằng xa, lòng tràn đầy sầu não.
Tam vương gia lãnh khốc kiêu ngạo đã thay đổi, tới mức khiến nàng không
còn nhận ra, vì Uy Thất Thất kia, còn chịu đi xem hội đèn lồng, nàng nằm
mơ cũng không dám tưởng tượng tình cảnh như vậy, hắn làm là vì Uy Thất
Thất.
Uy Thất Thất vừa bước ra khỏi cửa vương phủ, thì hoàn toàn quên mất
những lễ nghi này nọ, lôi kéo tay Lưu Trọng Thiên. Trên đường phố
Trường An giăng mắc đèn khắp nơi, tràn đầy hiếu kỳ, Lưu Trọng Thiên về
cơ bản không nhìn thấy ánh đèn, Uy Thất Thất vây quanh hắn, vòng đi
vòng lại, khiến hắn hoa cả mắt.