không thể hòa hợp với người cổ đại, muốn lãng mạn tuyệt nhiên chẳng có
hi vọng rồi, haizzz! Chấp nhận số mệnh thôi.
“Thất Thất…” Tay Lưu Trọng Thiên dùng sức kéo, Uy Thất Thất liền
ngã vào trong lòng Lưu Trọng Thiên, đôi tay kia nhanh chóng ôm eo cô,
khiến cô hoảng sợ, Lưu Trọng Thiên nhìn lướt qua mọi người xung quanh,
đột nhiên cúi đầu xuống thoáng hôn lên môi Thất Thất, sau đó rất nhanh
đẩy Thất Thất ra, lại tỏ ra dáng vẻ trang nghiêm, giống như nụ hôn kia vốn
chưa từng xảy ra.
Uy Thất Thất thật lâu sau cũng không có phản ứng gì, cô ngẩn ngơ
ngước nhìn Lưu Trọng Thiên, nét mặt hoảng hốt khẽ vuốt đôi môi, lập tức
xấu hổ đỏ mặt,, . Trong lòng dâng lên một đợt sóng gợn, Vương gia cổ hủ
này, vậy mà lại… Thật không ngờ, hắn cho cô nụ hôn lãng mạn bấy lâu nay
mong chờ, tuy rằng rất ngắn ngủi, nhưng cũng rất rung động.
“Xem hoa đăng đi, hoa đăng tối nay rất đẹp, không nhìn thì phí đấy!”
Lưu Trọng Thiên nắm chặt tay Thất Thất, cố ý phân tán lực chú ý của cô,
mà chính hắn… Ánh mắt dừng lại trên gương mặt đỏ bừng của Thất Thất,
nhìn tới mức có chút ngây dại.
Hội đèn lồng lần này ở Trường An quy mô rất lớn, thắp sáng năm vạn
ngọn đèn, nhiều loại đèn màu rực rỡ, nghe nói Hoàng thượng còn sai người
làm căn gác lầu treo đèn khổng lồ, rộng chừng hai mươi gian, cao 150
thước, phía trên gác lầu có thể tiến hành ca hát nhảy múa, ánh sáng chói lọi,
cực kỳ tráng lệ. Trên cửa mỗi nhà đều treo hai ngọn đèn, cứ 10 hộ thì hợp
lại thành một tòa cổng chào, có đủ mọi loại tạo hình hoa đăng, đẹp không
sao tả siết.
“Nhìn căn gác lầu kìa!” Thất Thất kéo tay Lưu Trọng Thiên, chỉ vào
căn gác rộng lớn “Tại sao tối nay lại có hội đèn lồng, cũng chẳng phải Tết
Nguyên Tiêu!”