Lưu Trọng Thiên chưa kịp nói gì, Uy Thất Thất liền nhanh chóng bỏ
chạy, thật là một nữ nhân lanh lẹ, cơ trí, hắn chợt bật cười
Đột nhiên đám người trở nên lặng ngắt như tờ, Lưu Trọng Thiên nhìn
theo ánh mắt mọi người, trên gác lầu xuất hiện hơn chục nữ tử y phục hồng
phấn, dẫn đầu là một nữ nhân đeo khăn che mặt vận bộ y phục màu lam, đó
chẳng phải là Thất Thất sao? Lưu Trọng Thiên có chút căng thẳng, Uy Thất
Thất này lại định giở trò gì đây.
Tiếng nhạc nổi lên trên gác lầu khiến người ta phấn chấn, vui sướng,
Uy Thất Thất dẫn dắt những nữ tử kia ca múa, điệu múa vui nhộn sống
động, khiến từng tế bào con người ta đều hưng phấn, Lưu Trọng Thiên cảm
thấy vô cùng ngạc nhiên thú vị, đây chính là điều bất ngờ Thất Thất dành
cho hắn sao? Quả thực đã đạt hiệu quả, tuy rất vui thích, song lại có chút
không thoải mái, nữ nhân của hắn vậy mà lại ở nơi đông người nhảy múa
cho hắn xem, nếu người xem chỉ một mình hắn thôi thì chẳng sao, hiện tại
toàn bộ mọi người trên đường phố Trường An đang nhìn…
Đường phố Trường An đám đông tụ hội, tiếng reo hò không ngớt, đối
với màn ca múa xuất sắc như vậy, người Trường An là lần đầu tiên nhìn
thấy, đều bị thu hút bởi kỹ thuật múa uyển chuyển của nữ nhân trên gác lầu.
Đèn lồng rực rỡ trên căn gác lầu vừa xoay, trên hai bên cột lập tức mở
ra hai tranh thư rất dài, bên trái viết “Thất sắc giai nhân lí dung uyển” bên
phải viết “Nữ nhân mỹ lệ tuyệt cảng uyên.”
Quả là một mũi tên trúng hai đích, trước tiên là lấy lòng Lưu Trọng
Thiên, sau là để quảng cáo cho thẩm mỹ viện của mình, có ai như Uy Thất
Thất nhanh trí nghĩ ra cách này, đương nhiên sự náo động gây nên cũng
không phải là nhỏ, Lưu Trọng Thiên kinh ngạc nhìn những tranh thư kia,
song hắn cũng đoán không ra, Uy Thất Thất đang làm trò quỷ gì.