“Là để ăn mừng tiêu diệt Hung Nô! Hoàng thượng đặc biệt tổ chức hội
đèn lồng.”
“Để ăn mừng chiến tích!” Thất Thất giật mình ngó nhìn Lưu Trọng
Thiên, Đại Hán lúc này đương vào thời kì hưng thịnh, quả là xa xỉ phô
trương a. Tên Hoàng thượng kia vừa nhìn đã biết là loại nam nhân chỉ vì
cái lợi trước mắt, Thất Thất lại nghĩ tới ánh mắt Hoàng thượng, bất chợt có
chút lo âu.
“Có thích không?” Lưu Trọng Thiên ôn nhu nhìn Uy Thất Thất, tay
không nhịn được siết càng chặt hơn.
“Thích!”
“Vậy sau này, bổn vương sẽ thường xuyên dạo phố Trường An cùng
nàng, nàng thích gì, bổn vương đều đáp ứng nàng.”
“Vương gia?” Uy Thất Thất kinh ngạc nhìn Lưu Trọng Thiên, Tam
vương gia hôm nay làm sao vậy? Ban nãy hôn cô lãng mạn như vậy, khiến
Thất Thất có cảm giác không hiểu nổi, hiện tại, hắn tựa như một người bạn
trai cuồng nhiệt trong tình yêu, mong muốn có thể làm tất cả để lấy lòng
người mình yêu, điều này khiến Thất Thất có loại cảm giác thụ sủng nhược
kinh [được sủng ái mà lo sợ].
“Đừng nhìn bổn vương như vậy…” Ánh mắt Lưu Trọng Thiên rời
khỏi khuôn mặt Thất Thất, dường như có phần mất tự nhiên.
“Vương gia, ngươi ở chỗ này chờ ta một chút, xem bất ngờ mà ta dành
cho ngươi!”
“Bây giờ ư?”
“Đúng vậy, ta đi một chút sẽ trở lại! Nhìn lên căn gác lầu treo đèn ý,
Thất Thất sẽ xuất hiện ở nơi đó!”