Có lẽ chỉ ở nơi này, Lưu Trọng Thiên thay thường phục, mới có thể
thoải mái tự nhiên nắm đôi bàn tay nhỏ bé mềm mại của Uy Thất Thất, để
cô không tài nào thoát khỏi mình. Lưu Trọng Thiên bỗng nhiên có loại cảm
giác rất thư thái, thì ra Uy Thất Thất hấp dẫn hắn không chỉ ở vẻ mỹ mạo
và trí tuệ, mà còn khiến người ta khoan khoái ung dung. Những thứ lễ tiết
kia lúc này cũng không tồn tại nữa, hắn không còn là Vương gia, nàng cũng
không phải Vương phi, mà là một đôi nam nữ bình thường trong đoàn
người.
“Ngươi có biết cảm giác yêu đương thế nào không?” Uy Thất Thất đột
nhiên thốt ra một câu.
“Yêu đương?” Lưu Trọng Thiên không hiểu cho lắm câu nói kia của
Thất Thất, lên tiếng hỏi có chút kinh ngạc.
“Ha ha, quên đi, nơi này là Đại Hán, ngươi là Vương gia!” Thất Thất
che miệng bật cười “Ở chỗ chúng ta, trong tình yêu, đôi tình nhân sẽ dắt tay
nhau đi dạo phố, mua đồ ăn ngon, xem phim, uống cà phê, nói một chút
về… chủ đề thân mật, sau đó ôm hôn nhau! , rất lãng mạn…”
“Nàng nói cái gì…” Lưu Trọng Thiên có phần giật mình nhìn Uy Thất
Thất, cô đang nói gì thế? Trông dáng vẻ ngưỡng mộ của cô, liền biết cô
đang khát khao những thứ đó.
Thất Thất kéo tay Lưu Trọng Thiên, mắt chăm chú nhìn hoa đăng,
dường như đang né tránh ánh mắt của Lưu Trọng Thiên.
“Thật không ngờ, nắm tay ta đi dạo phố chính là Vương gia Đại
Hán…” Ánh mắt cô nhanh chóng liếc nhìn Lưu Trọng Thiên “Thế nhưng…
ở Đại Hán, có lẽ ta vĩnh viễn cũng không thể biết được cảm giác được hôn
trên đường phố!”
Uy Thất Thất say mê ngắm nhìn hoa đăng, bất chợt nổi lên có chút
mất mát, người hiện đại vì sao phải sống ở cổ đại, . Tư tưởng mãi mãi cũng