Chính là nàng! Tiểu mỹ nhân kia, Đại Hán thiên tử tin chắc mình tuyệt
đối sẽ không nhận lầm người, ấn tượng của hắn về thiếu nữ kia quá sâu sắc,
chốc nữa chỉ cần tháo khăn che mặt của nàng xuống, là có thể biết được
nàng có phải là thiếu nữ kia hay không, vừa trông thấy mỹ nhân, tương tư
ưu sầu trong lòng hắn đều tan biến hết.
Đại Hán thiên tử bật cười ha hả, điều này thực sự là đạp phá thiết hài
vô mịch xử, đắc lai toàn bất phí công phu [Ví với việc đang nôn nóng tìm
kiếm một thứ gì đó, mất bao nhiêu công sức cũng không thấy, lại vô tình có
được], bất luận nàng có chạy nữa, cũng đừng hòng chạy thoát khỏi lòng
bàn tay Hoàng thượng và lãnh thổ Đại Hán, lúc này chẳng phải lại ngoan
ngoãn xuất hiện rồi ư.
Đại Hán thiên tử hướng về phía cấm quân hộ vệ, hét lớn một tiếng
“Mang thiếu nữ áo lam trên gác lầu tới đây cho trẫm, nhất định phải bắt
được!”
“Vâng!” Hơn chục cấm vệ hộ vệ nhận mệnh lệnh, phi thân băng qua
đám người, tiến thẳng tới căn gác lầu.
Lưu Trọng Thiên thưởng thức màn múa của Uy Thất Thất, chợt khẽ
cười, cuộc sống sau này nếu như cảm thấy buồn chán, thì có thể vương phi
của hắn sẽ giúp hắn giải sầu, không hổ là nữ nhân mà hắn thương yêu.
Lưu Trọng Thiên đang thưởng thức điệu múa uyển chuyển của Thất
Thất, thì bỗng đâu có bóng người vụt qua trước mắt, hướng thẳng đến gác
lầu, những người đó đều thân thủ phi phàm, hắn dường như cảm thấy có
điều gì không ổn, sao tự dưng xuất hiện nhiều cao thủ tới vậy?
Dưới gác lầu trong chớp mắt sinh ra hỗn loạn, hơn chục người vạm vỡ
xông lên lầu, mục tiêu rất rõ ràng, chính là Vương phi Uy Thất Thất của
hắn.