người, đây chẳng phải đương kim Hoàng thượng sao? Lẽ nào những tên
vạm vỡ kia là cấm quân hộ vệ?
Nhưng vì sao Hoàng thượng lại xuất hiện ở nơi này, hơn nữa còn
muốn bắt Uy Thất Thất chứ? Hai huynh đệ lạnh lùng đối diện nhau, Đại
Hán thiên tử đột nhiên đưa mắt về phía Uy Thất Thất, đôi mắt kia lộ ra
ngoài khăn che mặt. Hắn muốn xác nhận một sự kiện, đó là Vương phi của
Lưu Trọng Thiên rốt cuộc có phải là vị tuyệt sắc giai nhân kia không.
Uy Thất Thất cũng nhận ra Đại Hán thiên tử, lập tức hoảng hốt, nhanh
chóng cúi đầu xuống, núp ở sau lưng Lưu Trọng Thiên, hy vọng chưa bị
Hoàng thượng nhận ra, sao lại đúng lúc như thế, chạm mặt hắn.
“Lưu Trọng Thiên, hôm nay, ta nhất định phải mang nữ nhân này đi!”
Đại Hán thiên tử không dám để lộ thân phận của mình, nén giọng trừng mắt
nhìn Lưu Trọng Thiên.
“Không được, nàng là Vương phi của Trọng Thiên, Hoàng thượng ban
hôn cho Lưu Trọng Thiên, há có thể đổi ý.” Lưu Trọng Thiên trong lòng
đang rất hoài nghi, tay siết càng chặt hơn.
Hoàng thượng dường như cũng không ngạc nhiên lắm, cười khẩy
“Tháo khăn che mặt của nàng xuống, ta muốn xác nhận, ban hôn cho ngươi
có phải là một xấu nữ hay không!”
Xấu nữ? Thất Thất đương nhiên không phải xấu nữ, nhưng phải giải
thích thế nào với Hoàng thượng đây, thời khắc này mục đích của Hoàng
thượng hóa ra lại đơn giản như vậy, Lưu Trọng Thiên có đôi chút lo lắng,
chỉ cần nói dối “Thất Thất nổi mẩn đỏ trên mặt, không được tiếp xúc với
gió, thứ cho Trọng Thiên không thể tuân mệnh!”
“Chẳng lẽ ngươi muốn kháng lệnh ta?”