“Bây giờ không phải ở hoàng cung, đây là việc trong nhà Lưu Thị
chúng ta, hoàng huynh, nếu như không còn chuyện gì, Trọng Thiên muốn
mang Thất Thất hồi phủ” Lưu Trọng Thiên kéo tay Uy Thất Thất, xoay
người rời đi, Uy Thất Thất cúi thấp đầu bước theo sau.
“Tháo khăn che mặt của Uy Thất Thất xuống!” Hoàng Thượng lớn
tiếng ra lệnh, hơn chục tên hộ vệ đều vây quanh Lưu Trọng Thiên và Uy
Thất Thất.
Tay Uy Thất Thất giữ chặt lấy khăn che mặt, liên tục né tránh.
Trong lòng Uy Thất Thất vô cùng căng thẳng, Hoàng thượng chết tiệt,
nếu phát hiện Thất Thất không phải xấu nữ, phải chăng sẽ làm khó Tam
vương gia a, sẽ không gán cho Thất Thất tội khi quân chứ, lẽ nào còn muốn
chém đầu sao?
Quan trọng nhất, cũng là điều Thất Thất lo lắng nhất, ở trong ngự hoa
viên, cô còn cho Hoàng thượng một quyền, đó là cửu ngũ chí tôn, há có thể
tùy tiện để người khác đánh, thật xúi quẩy, tại sao lúc đó kích động như
vậy? Hiện tại phiền toái này làm cách nào tháo gỡ đây?
“Hoàng huynh, không nên ép người quá đáng, hôm nay một mình Lưu
Trọng Thiên có thể đối phó với tất cả đám người kia, nếu Hoàng thượng
muốn thử thì cứ việc” Lưu Trọng Thiên siết chặt nắm tay, nhìn chằm chằm
Hoàng thượng.
“Ngươi muốn tạo phản?”
“Hoàng thượng hiện giờ muốn đoạt Vương phi người khác, là Hoàng
thượng đang ép Trọng Thiên tạo phản!”
Ánh mắt Lưu Trọng Thiên lạnh giá khác thường, sau khi nói ra hai
chữ “tạo phản” kia, huynh đệ hai người đột nhiên trở nên im lặng, Hoàng
thượng nhíu mày, dường như không thể tin được lời Lưu Trọng Thiên nói,