“Tới đây!” Lưu Trọng Thiên bước nhanh tới trước thư án, ngồi xuống,
nhìn Uy Thất Thất ngây người đứng ở một bên, vẫn đeo khăn che mặt,
chưa định thần lại, dường như cảnh tượng ban nãy đã hù dọa Uy Thất Thất
vốn không biết sợ là gì, thật đúng là không dễ dàng a, cô cũng có lúc sợ
hãi.
“Đứng ở đây nói được rồi…” Thanh âm Thất Thất trầm thấp, đầu cúi
xuống, chỉ có thể trông thấy mái tóc đen nhánh.
“Bổn vương kêu nàng tới.” Thanh âm Lưu Trọng Thiên trở nên có
phần không kiên nhẫn.
“Tới thì tới, hằn học gì chứ?”
Thất Thất ngẩng đầu lên, tức giận bước tới trước mặt Lưu Trọng
Thiên, nhưng nghĩ đến chuyện xảy ra vừa rồi, bộ dáng vênh váo tự đắc
trong chớp mắt biến mất, đã không còn nổi nóng nữa, ủ rũ, cô không biết
nên giải thích thế nào, tại sao khôi phục dung mạo ban đầu trái lại rước lấy
nhiều phiền toái như vậy.
Lưu Trọng Thiên vươn tay gỡ khăn che mặt Thất Thất xuống, lộ ra
dung nhan tuyệt đẹp cùng đôi mắt ủy khuất của cô, trông thấy bộ dáng tội
nghiệp của Thất Thất, Lưu Trọng Thiên có chút không đành lòng, thái độ
dịu đi rất nhiều.
“Nói đi, hôm nay vì sao Hoàng thượng đột nhiên nhằm vào nàng, có
phải hắn đã từng gặp nàng đúng không, nàng đã làm chuyện tốt gì?”
“Vương gia…” Uy Thất Thất hé môi, muốn phản kháng lại không
dám, đành phải gật đầu thừa nhận “Có gặp qua!”
“Gặp qua?”