lúc này, Hoàng thượng dần dần bình tĩnh trở lại, thời khắc này, tình huống
này, Hoàng thượng do bỗng nhiên nhìn thấy thiếu nữ áo lam, quá xúc động,
nếu cưỡng chế tất sẽ sinh biến loạn, ắt sẽ khiến dân chúng hiểu lầm, cho
nên phải bàn bạc kỹ lưỡng mới được.
“Lưu Trọng Thiên!” Đại Hán thiên tử siết chặt nắm tay, lãnh đạm nhìn
Uy Thất Thất, chậm mất một bước, chỉ một chút nữa thôi, là hắn có thể
thấy rõ dung mạo nữ nhân này, đáng tiếc… Lưu Trọng Thiên xuất hiện…
“Để bọn họ đi!” Đại Hán thiên tử giận dữ quát một tiếng, phất tay áo
bỏ đi, đám hộ vệ liền tránh đường cho Lưu Trọng Thiên, Lưu Trọng Thiên
kéo Uy Thất Thất vội vàng rời khỏi gác lầu.
“Uy Thất Thất…” Đại Hán thiên tử ngước nhìn hình bóng thiếu nữ áo
lam rời đi, dáng người nàng thướt tha yểu điệu, làn da trắng mịn, gần như
chính là thiếu nữ ngày đó trông thấy, ngoại trừ tấm khăn che mặt kia.
Đại Hán thiên tử không dám khẳng định Uy Thất Thất chính là nữ
nhân kia, xấu nữ sao biến thành mỹ nhân được, lẽ nào do hắn suy nghĩ về
nữ nhân kia quá độ, mới có ý nghĩ không an phận đối với Vương phi của
Lưu Trọng Thiên, giả sử đằng sau khăn che mặt quả thật là một nữ nhân
xấu xí vô cùng, Đại Hán thiên tử có chăng sẽ thất vọng hoàn toàn?
Song Đại Hán thiên tử dám khẳng định một chuyện, Lưu Trọng Thiên
đặc biệt che chở nữ nhân này, gần như tới mức vô cùng khẩn trương, cho
nên nếu muốn thấy được khuôn mặt của Uy Thất Thất, nhất định phải nghĩ
ra biện pháp khác, tựa như lời Tiểu Vu Tử nói vậy.
Uy Thất Thất bị kéo trở về vương phủ, Lưu Trọng Thiên đá cửa phòng
ra, đẩy Thất Thất vào trong, “Rầm” một tiếng đóng cửa phòng lại, hắn nghĩ
nát óc cũng không ra, tại sao hoàng huynh lại xuất hiện ở hội đèn lồng, hơn
nữa cứ một mực đòi bắt Thất Thất, có vẻ như hắn đã từng gặp qua Uy Thất
Thất, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.