nhớ ra Lưu Trọng Thiên ương ngạnh, bá đạo và chuyên chế, những thiện
cảm dành cho hắn dần dần tan biến.
Thất Thất bực tức vung nắm tay, điên cuồng đánh nam nhân trước
người “Hỗn đản, Vương gia thối tha, không được, nếu còn như vậy nữa,
Thất Thất sẽ hận ngươi tới chết, hận ngươi tới chết!”
“Hận, tại sao lại hận, nàng là Vương phi của bổn vương, nằm ở trên
giường bổn vương, tiếp nhận sự sủng ái của bổn vương, có gì sai chứ?”
“Đi mà tìm những nữ nhân khác, ta không cần!”
“Không cần? Ngươi dám ăn nói như vậy với phu quân mình!” Lưu
Trọng Thiên lại hung hăng hôn Uy Thất Thất.
Thất Thất chịu tủi nhục, nhưng không đủ sức giãy thoát, cô căm hận,
không nể tình chút nào cắn môi Lưu Trọng Thiên, Lưu Trọng Thiên đau
đớn không chịu nổi ngẩng đầu lên, đưa tay lên vuốt, nhìn nhìn vết máu trên
tay, hầu như ngẩn người.
“Nàng dám cắn bổn vương!”
Lập tức máu tươi trào ra.
“Cút ngay!” Thất Thất thừa dịp Lưu Trọng Thiên chần chừ, tung một
cước, vừa vặn đá vào dưới hông Lưu Trọng Thiên, Lưu Trọng Thiên bị đá
như thế, lập tức ngã sang một bên, nhíu mày, thoáng chốc không có chút
động đậy nào.
Thất Thất nhanh chóng ngồi bật dậy, hoảng loạn mặc y phục vào, xoay
người định đi, phát hiện Lưu Trọng Thiên ở trên giường biểu hiện vô cùng
đau đớn, mới biết mình vừa rồi do tình thế cấp bách, lực bàn chân có phần
quá đà.