“À là hưu phu!”
“Nàng nói gì cơ? Chỉ có nam nhân hưu thê, làm gì có chuyện nữ nhân
hưu phu?” Lưu Trọng Thiên quả thật không có biện pháp với Thất Thất
này, tại sao tư tưởng của nàng lại cổ quái thế, đây chẳng phải chính là tội
phản nghịch thông thường.
“Ta muốn hưu phu!” Thất Thất trừng to mắt nhìn, lễ nghi cổ đại chết
tiệt, chế độ nam quyền chết tiệt, chế độ phu cương chết tiệt. [Cương thường
– đạo thường của con người gồm: Tam cương là quân thần – vua tôi, phụ tử
– cha con, phu phụ – vợ chồng
君臣、父子、夫婦, ngũ thường là nhân, lễ,
nghĩa, trí, tín
仁、義、禮、智、信], nếu ở hiện đại gặp phải loại nam
nhân này, Uy Thất Thất cô đã sớm nổi khùng.
“Chỉ có thể bát nháo ở trước mặt bổn vương thôi, sau này không được
phép nhắc lại hai chữ này nữa!”
Lưu Trọng Thiên thầm cúi mặt xuống, chầm chậm tới trước thư án,
cầm thẻ tre lên lặng lẽ nhìn, không hề để ý tới Uy Thất Thất, có lẽ hắn thật
sự xấu hổ về cái lý luận hưu phu của Uy Thất Thất, đồng thời một vấn đề
khác cũng đang vây chặt lấy hắn, chính là hoàng huynh của hắn, Đại Hán
thiên tử tiếp theo đây sẽ có hành động gì, phỏng chừng nhất định sẽ khiến
hắn trở tay không kịp.