“Không trách ta được… Đều tại ngươi… Lần nào cũng khi dễ ta, cho
nên ta không còn cách nào…” Thất Thất thấy Lưu Trọng Thiên không có
động tĩnh gì, lập tức có chút hoảng sợ, không phải chứ, đá một cú như vậy
đã ngất rồi? Cô lưỡng lự bước tới trước giường, khẽ đẩy Lưu Trọng Thiên
một cái.
“Này, Vương gia… Ngươi, ngươi đừng làm ta sợ a…”
Thất Thất thật sự sợ hãi, Lưu Trọng Thiên chẳng hề có chút phản ứng
nào. Có khi nào Vương gia do không chịu nổi cú đá ấy, đã chết rồi, trong
lòng Thất Thất kinh hãi, vội vàng bò lên trên giường.
Không chờ Thất Thất đưa tay ra, Lưu Trọng Thiên đã túm lấy cô, sau
đó đùa giỡn bật cười ha hả.
“Dám đánh lén bổn vương, thiếu chút nữa đã bị nàng thực hiện được,
sao không lập tức bỏ chạy đi, phải chăng lo lắng cho bổn vương?”
“Này!” Thất Thất gắng sức lui về phía sau “Lưu Trọng Thiên, mau
buông ra, đừng khi dễ một cô bé mồ côi như ta…”
Nói ra mồ côi, Thất Thất lại nhớ tới ông nội, lập tức trở nên u buồn,
cúi đầu khẽ bật khóc, dáng vẻ quật cường thường ngày đã không còn, lúc
này đây cô thật sự cảm thấy có chút lẻ loi cô độc.
Lưu Trọng Thiên vốn chỉ định trêu đùa cô một chút, thấy cô đột nhiên
khóc, không biết phải làm sao, lập tức buông cô ra.
“Nghe lời bổn vương, ngoan ngoãn hầu hạ bổn vương, làm một
Vương phi bổn vương yêu mến khó khăn tới vậy sao?”
“Ngươi luôn luôn cưỡng ép ta, ta… Ta muốn ly hôn với ngươi”
“Ly hôn?”