Đếm bạc là việc mà Thất Thất thích nhất, cô không nghĩ đến Tam
vương gia phiền phức kia nữa, cách lớp khăn che mặt, len lén cười, oa oa,
thật nhiều a. Trong mắt Uy Thất Thất lấp lánh ánh bạc, bạc trong tay chất
một đống cao.
“Thất lão bản… Thật đắc ý nha!” Lưu Huyền Cát vận bộ y phục trắng
toát bước vào, mắt nhìn chằm chằm vào tấm khăn che mặt của Thất Thất,
trong ánh mắt toát lên vẻ nghi hoặc, hắn rất muốn vén tấm mạng kia lên để
xem xấu nữ kia trông như thế nào? Tại sao xấu nữ lại có dáng người và đôi
mắt mê hoặc người tới vậy?
“Thất Sắc Giai Nhân là nơi chỉ dành cho nữ nhân, sao ngươi lại trở
thành khách quen chỗ này rồi?” Thất Thất liếc nhìn hắn, Lục Vương gia
này, cũng không phải dạng trộm ngọc cướp hương, ngày ngày ở lì trong
Thất Sắc Giai Nhân, không biết hắn muốn làm gì đây? Bởi vì hắn là Lục
Vương gia cho nên chẳng có ai dám chặn hắn ngoài cửa.
Lưu Huyền Cát đứng trước mặt Thất Thất, khẽ cười, tên này được
thừa hưởng một khuôn mặt quá mức khôi ngô, đẹp đến nỗi làm mất đi khí
phách nam nhân, hơn nữa, nụ cười kia của hắn thật đáng ghét, gian tà, vừa
nhìn đã biết hắn là một tên mưu mô bất chính.
“Chỗ ngươi toàn là nữ nhân, mà tiểu vương ta lại chuyên môn thu nạp
mỹ nữ, đến nơi này chẳng phải vô cùng thích hợp sao?”
Thất Thất liếc nhìn hắn, đúng là lí luận của tên sắc lang, có gì đặc biệt
cơ chứ “Aizzz! Không chấp trẻ con”. Thất Thất lắc đầu, tiếp tục ngồi đếm
bạc.
“Tại sao phải đeo khăn che mặt?”
“Bởi vì xấu!” Thất Thất tùy ý đáp.