Lưu Huyền Cát chỉ muốn xem tận mắt khuôn mặt xấu xí kia, lúc Thất
Thất ngẩng đầu lên, vẻ tươi cười của hắn lập tức cứng đờ. Đây vốn không
phải là tam hoàng tẩu xấu xí của hắn, nàng là ai, diễm lệ tuyệt trần, mỹ
nhân thuần khiết, tuyệt sắc khuynh thành, trạng thái đông cứng của Lưu
Huyền Cát chỉ duy trì đúng 3 giây, rất nhanh hồi phục lại vẻ bình thường.
Lưu Huyền Cát cúi người nhặt khăn che mặt lên, ra vẻ muốn đeo lại
cho cô, điệu bộ đó vô cùng ám muội, Thất Thất xấu hổ bực mình liên tục né
tránh.
Uy Thất Thất vươn tay giật lại khăn, trốn sang một bên, nghiêm nghị
quát mắng “Lưu Huyền Cát, ngươi thật quá đáng!” Cô vừa nói vừa đeo lại
khăn, chỉ để lộ ra đôi mắt to tròn đẹp mê người chứa đầy sự xấu hổ và tức
giận.
“Ngươi là ai? Ta nghĩ nhất định là tiên nữ thiên đình hạ phàm, khiến
tiểu vương ta động lòng thực sự!” Lưu Huyền Cát nhẹ giọng nói “Tại sao
một khuôn mặt xinh đẹp dường này, phải giấu dưới lớp khăn che mặt chứ?”
“Chẳng liên quan gì tới ngươi!” Thất Thất đứng dậy, xoay người rời
đi.
“Đợi đã!” Lưu Huyền Cát kéo ống tay áo của Thất Thất “Sao lại bỏ đi
như thế, thật là mỹ nhân ngỗ nghịch, khiến người ta yêu thích!”
“Lưu Huyền Cát, nếu không buông tay, ta sẽ đánh ngươi đấy!”
“Lưu Huyền Cát ta đối với mỹ nhân từ trước tới nay luôn yêu chiều
dung túng, càng khó yêu càng thích.” Lưu Huyền Cát dứt lời, cười bí hiểm,
vung quạt, Thất Thất lập tức đứng yên lại chỗ, không sao cử động được.
Thất Thất đã đánh giá thấp tên Lưu Huyền Cát này rồi, cứ tưởng hắn
ta chỉ là một tên bất tài hám gái, không ngờ công phu của hắn chẳng hề