“Ngươi biết không? Khăn che mặt của ngươi khiến trong lòng tiểu
vương ta khó chịu biết bao?” Lưu Huyền Cát vòng tới bên người Thất Thất,
cây quạt trong tay nhẹ nhàng gạt khăn che mặt Thất Thất ra “Để ta xem
xem khuôn mặt thật của ngươi, rốt cuộc xấu đến cỡ nào?”
“Này!” Thất Thất nắm lấy cây quạt của Lưu Huyền Cát, tiện thể đẩy ra
“Coi chừng ta gọi người đánh ngươi!”
“Ngươi cam lòng sao?” Lưu Huyền Cát bật cười ha hả, hắn thu quạt
lại, áp mặt lại gần “Bạch Diện Tu La không phải là hư danh, ta đối với nữ
nhân từ trước tới nay đều ôn nhu như nước, có lẽ ngươi nên lĩnh giáo một
chút!”
“Sắc ma!” Uy Thất Thất vung tay đánh hắn một quyền mạnh mẽ, thiếu
chút nữa là quét qua cằm Lưu Huyền Cát.
Lưu Huyền Cát vội vàng tránh được, lúc đầu có chút giật mình, nhưng
lại cười phá lên, nữ nhân này thật biết cách khiến người ta thích thú, nếu có
thể ôm vào trong lòng âu yếm, nhất định sẽ khiến người ta hồn xiêu phách
lạc khó quên, có lẽ do đã nhìn quá nhiều mỹ nữ rồi, nên xấu nữ thế này có
đôi chút hương vị mới lạ.
“Bạc rơi xuống đất kìa!” Lưu Huyền Cát chỉ xuống đất, bất chợt hô
lên.
“Bạc?” Thất Thất vội vàng cúi đầu xuống nhìn, rơi lúc nào vậy, sao
không chú ý tới nhỉ?
Uy Thất Thất vừa mới cúi đầu, đang tìm bạc rơi trên đất, khăn che mặt
tức khắc liền bị tháo ra, nhẹ nhàng rơi xuống đất. Thất Thất kinh ngạc
ngẩng đầu lên, mới biết đó là trò tinh quái của Lưu Huyền Cát, hắn phân
tán sự chú ý của cô, mục đích chính là cái khăn che mặt kia.