thua kém Lưu Trọng Thiên, hiện giờ lại bị hắn đánh lén, người không thể
động đậy được, không biết hắn muốn làm gì?
“Lưu Huyền Cát, ngươi đừng quá đáng, ta đúng là Vương phi Uy Thất
Thất của tam vương huynh ngươi!”
“Đừng hòng gạt Huyền Cát, ai chẳng biết tam vương huynh ta cưới
xấu nữ, mà nàng tuyệt đối không thể là nữ nhân đó.” Hắn khẽ dùng cây
quạt nâng cằm Thất Thất lên, tiện tay tháo bỏ khăn che mặt của cô xuống,
tham lam ngắm nghía mỹ nhân trước mặt, thật mê người a, sao không phát
hiện ra từ sớm chứ?
“Tiểu vương ta chưa bao giờ ép buộc, mạo phạm nữ nhân, đặc biệt là
mỹ nhân, đều là nữ nhân chủ động trèo lên giường của ta, nàng cũng đã
sớm biết Bạch Diện Tu La không phải hư danh.”
“Ngươi đừng làm càn a, mau giải huyệt đạo cho ta!”
“Ta nói rồi, ta không cưỡng ép nữ nhân, thế nhưng, ta rất thích nàng,
tuy ta không muốn nữ nhân khác phải phiền lòng, song hiện tại, ta đành
khiến nữ nhân trong phủ đệ của ta đau lòng đôi chút, bởi vì ta sẽ chuyên
sủng một mình nàng!”
“Đây là Thất Sắc Giai nhân, không phải vương phủ của ngươi, người
muốn thế nào? Ngươi không bước ra khỏi cánh cửa này được đâu!” Nếu
Thất Thất có thể cử động, nhất định cô sẽ xông lên, hung hăng đánh hắn
một trận.
“Ai nói là ta phải đi qua cửa, bây giờ ta đưa nàng hồi phủ!” Lưu
Huyền Cát nói xong liền điểm vào huyệt câm của Thất Thất, Thất Thất dù
có muốn nói, cũng không sao thốt nên lời.
Lưu Huyền Cát đến bên cửa sổ, huýt sáo, Lan Kiếm cùng hơn chục tỳ
nữ áo trắng đồng thời xuất hiện ở cửa sổ, Lưu Huyền Cát đắc ý bật cười,