ôm Thất Thất ngang lưng, ném qua cửa sổ.
Lan Kiếm cùng hơn chục tỳ nữ áo trắng ở phía dưới đón được Uy Thất
Thất, nhanh chóng đặt vào trong kiệu, rèm che được buông xuống. Đám tỳ
nữ đi như bay, rất nhanh đã mất hút trên đường phố Trường An.
Lưu Huyền Cát phe phẩy cây quạt, nghênh ngang rời khỏi Thất Sắc
Giai Nhân.
Uy Thất Thất được đưa tới một nơi xa hoa của Trường An, tuy không
bằng phủ đệ rộng lớn của Tam vương gia, nhưng lại có đặc sắc riêng, đó
chính là nữ nhân, Thất Thất phóng tầm mắt nhìn, thấy đâu đâu cũng là nữ
nhân mặc y phục trắng toát, ai ai cũng thẹn thùng đáng yêu, dường như rất
hài lòng với cuộc sống trước mắt.
Vương phủ của Lục Vương gia, cơ bản là một nơi cất giữ người đẹp,
hắn đưa cô tới đây, không phải là muốn biến cô thành một trong số những
nữ nhân kia chứ… Hiện giờ đã bị điểm huyệt đạo, rõ là kêu trời trời không
thấu, gọi đất đất không nghe, Uy Thất Thất cau mày, bỗng hy vọng Lưu
Trọng Thiên đến kịp, liệu hắn có biết cô bị đưa đến chỗ này không, mau
mau đến cứu cô, cô không muốn ở cùng tên sắc lang kia đâu.
Uy Thất Thất vừa không thể cử động lại không nói năng được, bất đắc
dĩ để mấy tỳ nữ xinh đẹp đưa vào một căn phòng, trong phòng có một
thùng nước tắm bốc hơi nghi ngút, thoắt cái Thất Thất đã bị lột sạch y
phục, lộ ra vóc dáng yểu điệu.
Thất Thất căm tức nhìn hai tỳ nữ, nhưng vô lực phản kháng, giận sôi
máu, tốt nhất đừng giải huyệt đạo cho cô, nếu không cô nhất định sẽ trừng
trị phủ đệ của Lục Vương gia xuống đáy tầng địa ngục. Một tỳ nữ há to
miệng nói “Nữ nhân mà Vương gia mang về lần này quả là mỹ nhân hiếm
thấy, dáng người thật… Trong phủ chúng ta, đám nữ nhân kia của vương
gia khi trông thấy nàng chắc chắn mặt mày sẽ biến sắc!”