đối với Lưu Trọng Thiên mà nói, chẳng qua là có thêm một nữ nhân mà
thôi, lời nói của chàng đã làm tổn thương trái tim Uy Thất Thất.
Nam nhân như vậy, Thất Thất sẽ không cần, Uy Thất Thất lạnh lùng đi
tới cửa, gọi Tiểu Đào vào, cầm lấy bộ y phục mà Lưu Trọng Thiên hy vọng
cô mặc, thoáng chốc ngây người nhìn, đó là một chiếc váy bằng lụa màu
trắng sữa tao nhã, Tiểu Đào lặng lẽ hầu hạ Thất Thất mặc y phục lên người,
thắt thêm dải ruy-băng màu ngọc bích ở bên hông.
"Không cần chải tóc cầu kỳ đâu, ở phía sau cột thêm dây ruy-băng là
được rồi!"
"Vâng, Vương phi!"
Lưu Trọng Thiên băng vết thương xong, ngẩng đầu lên, thần trí mụ mị
đi nhiều so với ban nãy, Uy Thất Thất trước mặt, yêu kiều thanh cao, trong
sáng diễm lệ, như Lăng Ba tiên tử trong truyền thuyết, khiến người ta
ngưỡng mộ, siêu phàm thoát tục.
Cổ áo viền màu xanh nhạt, bờ vai gầy guộc, eo thon mảnh dẻ, đuôi
váy phía sau rất dài, ngước nhìn lên phía đầu, không đeo món trang sức
nào, mái tóc dài chải tự nhiên, ở phía sau cột một dây ruy-băng màu trắng
sữa, có cảm giác mê hoặc vô tận.
Thế nhưng... Lưu Trọng Thiên đã không còn nhìn thấy sự vui vẻ và
nghịch ngợm trong đôi mắt Thất Thất, thay vào đó là sắc mặt u uẩn và cô
đơn khôn cùng, liền bất giác giật mình.
Lưu Trọng Thiên thay chiếc áo dài, đi tới trước người Thất Thất,
chàng vừa vươn tay ra, Thất Thất liền né tránh rất nhanh. Điều này khiến
Lưu Trọng Thiên hết sức khó chịu, chàng căm tức kéo Uy Thất Thất lại,
giằng co một lúc, hai người bốn mắt nhìn nhau, trong mắt Thất Thất tràn
đầy khinh miệt, ánh mắt đó khiến Lưu Trọng Thiên rất đỗi chán chường, tại
sao lại có nữ nhân khó thuần phục tới thế.