"Tiến cung!" Lưu Trọng Thiên dời tầm mắt đi, phẫn nộ kéo Uy Thất
Thất đi ra ngoài.
Lưu Trọng Thiên kéo Uy Thất Thất tới trước cửa chính vương phủ, cỗ
kiệu vào hoàng cung đã chuẩn bị xong, Thất Thất rất không tình nguyện
phất ống tay áo. Tại sao Uy Thất Thất nhất định phải nghe lời chàng ta,
chẳng phải chàng ta muốn nạp thiếp ư? Chẳng phải nói thê không bằng
thiếp sao? Cứ gọi thiếp của chàng ta Ninh Vân Nhi vào cung thay cô là
được rồi.
Lưu Trọng Thiên gắng sức đẩy Uy Thất Thất không hợp tác vào kiệu,
bởi vì cánh tay dùng lực quá sức, vết thương vừa mới băng bó đã lại rách
toạc, máu thấm ra áo, cơn đau âm ỷ phát tác, chàng nổi nóng nhìn Uy Thất
Thất.
"Em khiến bổn vương thật sự không còn gì để nói!" Dứt lời xoay
người quay trở về, bất luận thế nào cũng không thể để người ta nhìn ra việc
chàng bị thương, là do Vương phi của chàng gây nên.
Dưới sự trợ giúp của quản gia, rốt cuộc cũng băng xong vết thương,
thay bộ y phục mới, Lưu Trọng Thiên lúc này ra khỏi vương phủ, cưỡi trên
lưng ngựa bắt đầu xuất phát, Lưu Trọng Thiên thở dài, có phần hối hận ban
nãy đã nhắc tới chuyện nạp thiếp với Thất Thất, ánh mắt khinh miệt, buồn
bã của Thất Thất khi đó cứ quẩn quanh trong đầu chàng, có lẽ chàng nên
lựa thời điểm thích hợp giải thích cho rõ ràng.
Lưu Trọng Thiên nhớ tới lời Uy Thất Thất từng nói trước đây.
"Em chỉ cần nam nhân một lòng một dạ với em, cả đời chỉ yêu mỗi
em, nữ nhân bên người cũng chỉ có một mình em."
Lưu Trọng Thiên cảm thấy vô cùng áy náy, phiền não không chịu nổi,
phải chăng lúc này Thất Thất đang đau lòng tuyệt vọng, có khi ngồi khóc
trong kiệu. Chàng kêu dừng kiệu, phi từ trên yên ngựa xuống, trong lòng