"Vương gia, ở đằng kia kìa..." Tiểu Đào vươn tay chỉ về phía mái nhà,
Lưu Trọng Thiên nhìn theo, liền á khẩu không thốt nên lời. Có lẽ trong
thiên hạ Đại Hán, chỉ có nữ nhân như Tam vương phi mới có thể làm ra
chuyện thế này, tự nhiên leo lên nóc nhà.
Uy Thất Thất ngồi trên mái ngói, trong tay cầm một chén rượu, mặt
tươi cười nhìn Lưu Trọng Thiên, bộ váy màu trắng sữa tung bay trong gió,
mái tóc dài phất phơ, tựa như một đóa hoa sen giữa mây trời.
"Làm thế nào mà nàng ấy leo lên đó được?" Lưu Trọng Thiên cau
mày, ngẩng đầu nhìn Uy Thất Thất.
"Nô tỳ cũng không biết, khi phát hiện ra, thì Vương phi đã ở trên đó
rồi, hơn nữa Vương phi uống rượu không ngừng!"
"Uống rượu?" Lưu Trọng Thiên cảm giác ong ong trong đầu, vào lúc
này, nàng còn có tâm tình uống rượu? Lưu Trọng Thiên phi thân vọt lên
nóc nhà.
Ánh mắt Uy Thất Thất say rượu lờ đờ ngước nhìn Lưu Trọng Thiên,
chỉ vào chén rượu trong tay "Vương gia, rượu này… Uống ngon hơn nhiều
so với rượu trong quân doanh."
Lưu Trọng Thiên đoạt được chén rượu trong tay Thất Thất, bực tức
ném xuống dưới, sau đó nắm cổ tay cô "Em sao thế? Say tới mức này, có
biết hôm nay phải đi dự tiệc trong cung hay không?"
"Em không đi!" Thất Thất hất tay, nhưng không thể giằng cổ tay ra
được, liền nói với vẻ say mèm "Chẳng phải chàng muốn nạp thiếp sao?
Hãy gọi thiếp của chàng đi thay em... Huống hồ tên Hoàng thượng kia là
của các người, không phải của Uy Thất Thất em."
"Thất Thất..." Lưu Trọng Thiên lại thấy được ưu sầu trong mắt Uy
Thất Thất, trong lòng không yên, cho dù chàng có nạp thiếp cũng không thể