chia tách tình yêu của chàng ra thành từng phần từng mảnh, chàng là
Vương gia, tại sao Uy Thất Thất cứ từng bước dồn ép như vậy chứ?
Lưu Trọng Thiên buông cổ tay Thất Thất ra, có chút bất lực khi đối
mặt với Uy Thất Thất, cô cười quyến rũ, bước đi loạng choạng về phía
trước. Uy Thất Thất say rượu gần như quên mất mình đang ở chỗ nào, chân
bước hụt, mắt thấy sắp ngã đến nơi, Lưu Trọng Thiên hoảng hốt vội vàng
giữ được eo cô, thương tiếc ôm cô vào trong lòng, phi thân nhảy xuống nóc
nhà.
Tiểu Đào khiếp sợ nhìn Vương phi hai gò má ửng hồng "Vương gia,
nô tỳ cũng mới phát hiện Vương phi chạy lên trên đó, nô tỳ cũng không
biết phải làm sao bây giờ?"
Lưu Trọng Thiên nhìn Uy Thất Thất trong lòng đã say bí tỉ, không biết
làm sao cho phải, Hoàng thượng và quần thần đều đương đợi trong hoàng
cung, Uy Thất Thất say thế này, nếu vào ngự hoa viên, chẳng phải sẽ gây
bát nháo, làm trò cười ư.
"Ha ha..." Thất Thất che mặt khẽ bật cười "Vương gia... Nhìn chàng
kìa... Không vui à, sao vậy chứ? Thất Thất thích nhìn bộ dáng Vương gia
vui vẻ cơ..." Dứt lời hai tay choàng qua cổ Lưu Trọng Thiên, tiếp tục mỉm
cười.
"Mau làm canh giã rượu!" Lưu Trọng Thiên nhẫn nại chịu đựng Uy
Thất Thất, hướng về phía Tiểu Đào quát.
Tiểu Đào vội vàng đi nấu canh giã rượu, Lưu Trọng Thiên bất đắc dĩ
bế Thất Thất trở về phòng, hôm nay bất luận thế nào, Uy Thất Thất cũng
phải xuất hiện, cho dù say khướt thế này cũng khó mà trốn được, chắc lúc
này yến hội đã bắt đầu rồi.
Gần như cả ngày nay Đại Hán thiên tử ở trong trạng thái hồn bay đâu
mất, y có chút lo âu bất an, hôm nay tổ chức tiệc khánh công này, hoàn toàn