chàng khó kìm nén loại ý nghĩ phức tạp này, vì vậy rảo bước đi tới trước cỗ
kiệu, nhẹ nhàng vén rèm kiệu lên, lập tức sợ ngây người...
Nữ nhân trong kiệu không phải là Uy Thất Thất, mà là một tỳ nữ bị
trói chân tay, không thấy Uy Thất Thất đâu, Lưu Trọng Thiên xiết đỗi ngạc
nhiên, túm lấy kiệu phu hỏi "Vương phi đâu?"
"Không biết, vừa rồi Vương phi bảo bọn nô tài hãy tránh đi chốc lát,
bọn nô tài liền..."
"Khốn kiếp, cẩu nô tài!" Lưu Trọng Thiên đẩy kiệu phu ra, phi thân
nhảy lên lưng ngựa "Lập tức quay trở về vương phủ, mang Vương phi tiến
hoàng cung cho bổn vương!"
Chàng nói xong, kéo mạnh dây cương, ngựa hí dài một tiếng, lao
nhanh đi như tên bắn.
Lưu Trọng Thiên tới trước phủ đệ liền xuống ngựa, bước nhanh vào
trong, Uy Thất Thất sẽ không rời khỏi vương phủ chứ, chàng có chút lo
lắng, nữ nhân này chuyện gì cũng có thể làm được, lẽ nào là bởi vì chuyện
nạp thiếp sao? Tại sao lại có nữ nhân lòng dạ hẹp hòi như vậy chứ, không
cho phép phu quân nạp thiếp.
Lưu Trọng Thiên không thôi lo lắng, chân bước cũng mau hơn, chàng
nhanh chóng đi tới hậu viện, tìm khắp cả hai căn phòng, chẳng thấy bóng
dáng Uy Thất Thất đâu, trong lòng không khỏi nổi lên căng thẳng, Uy Thất
Thất, ngàn vạn lần đừng rời khỏi vương phủ thật đó.
"Tiểu Đào!" Lưu Trọng Thiên lớn tiếng gọi, nha hoàn Tiểu Đào vội vã
chạy tới, cúi thấp đầu xuống.
"Vương gia..."
"Vương phi đâu? Có thấy Uy Thất Thất không?"