"Nhưng là một mỹ nhân đó!"
"Thái hậu gọi cô ta đến đây làm gì nhỉ, không biết cái đẹp có thể mang
ra ăn được hay không! Cô ta rõ là cố ý lượn qua lượn lại mà! Nhìn ngự hoa
viên xem, chỗ nào cô ta đi qua đều nát như bươm hết cả!" Bạn đang đọc
chuyện tại TruyệnFULL.vn
"Rất đáng yêu..."
Hoàng hậu nghe đám phi tần tranh luận, bực tức cắt ngang lời bọn họ
"Bổn cung đi về đây, thật mất hứng." Dứt lời quay người bỏ đi, chúng phi
tần không ai dám lên tiếng, lặng lẽ bước theo sau Hoàng hậu, nhất loạt cúi
đầu thấp xuống, không biết lời nói nào đã chọc giận Hoàng hậu rồi.
Các tiểu cung nữ lo lắng dáng vẻ này của Thất Thất sẽ hù dọa Thái
hậu, liền bảo Uy Thất Thất dựng xe đạp ở bên ngoài tẩm cung Thái hậu,
chạy vào trong thông báo. Uy Thất Thất cau mày, đi đi lại lại tẻ nhạt,
đương lúc buồn chán, cô bỗng trông thấy một vật thu hút ánh nhìn của cô.
Có một loài hoa cỏ kỳ lạ mọc lên trong đài hoa ở tẩm cung, tán lá
xanh biếc quây lại bó thành một chùm hoa lan trong suốt, pha lẫn thêm chút
sắc phấn hồng, độc nhất vô nhị, đẹp không sao tả xiết, ở xã hội hiện đại
chưa từng thấy qua.
Thất Thất quan sát tỉ mỉ, ngẫm nghĩ, đây chẳng phải là thứ Thái hậu
yêu nhất ư, nhìn chậu hoa kia được chăm sóc công phu như vậy, nhất định
là tốn không ít thời gian, thoạt nhìn cũng biết là vật quý báu.
"Tam vương phi, Thái hậu triệu kiến!" Một cung nữ bước ra, vẫy gọi
Uy Thất Thất đương thất thần.
"A, có ngay!" Thất Thất cười bí hiểm, nhanh chóng chạy vào trong.