Chỗ ở của Hoàng thái hậu Đại Hán quả không tồi chút nào, Thất Thất
nhìn trái ngó phải, quay mặt lại, trông thấy một vị lão phu nhân phú quý
đoan trang đang ngồi trong phòng ngủ lộng lẫy, cẩm bào xanh sẫm, mũ
phượng to đùng, những sợi tua bao quanh thật dài, kích cỡ chiếc nhẫn đeo
trên ngón tay thật lớn. Thất Thất hồi tưởng lại, giống như đã từng thấy
trong viện bảo tàng, song cũng chưa có cái nào sánh được với chiếc nhẫn
trên tay Thái hậu, trải qua lịch sử dài đằng đẵng thế, có lẽ trở thành vật vô
giá.
"Ngươi là Tam vương phi Uy Thất Thất?" Thái hậu cất giọng trầm
thấp, tỏ vẻ khinh thường, làm sao một nữ nhân lại có sức quyến rũ lớn như
vậy.
Thất Thất lập tức cúi chào "Thất Thất xin thỉnh an Thái hậu!"
"Trọng Thiên không chỉ bảo ngươi lễ nghi hoàng cung sao? Bộ dáng
thỉnh an của ngươi là thế này hử?" Thái hậu rõ ràng có chút mất hứng.
Rõ thật là một bà lão hay bắt bẻ, Thất Thất thích thỉnh an như vậy, bà
ta quản được chắc? Thỉnh an bà ta chẳng qua vì muốn giữ thể diện cho Lưu
Trọng Thiên thôi, vậy mà còn làm khó người khác.
Hoàng thái hậu nhìn kỹ Uy Thất Thất, không khỏi nhíu mày "Ngươi
ăn mặc kiểu gì thế, cả đầu tóc ngươi nữa, đâu có giống một vị Vương phi,
khiến ai gia thực sự kinh sợ!"
Uy Thất Thất ngắm nhìn trên người, lại sờ đến tóc tai "Á, cháu cảm
thấy rất ổn mà!"
"Lại gần đây, để ai gia coi gương mặt ngươi!" Thái hậu thực sự rất
muốn biết, một nữ nhân không tuân thủ quy củ, thoạt nhìn hoang dã như
vậy, Hoàng thượng thích con bé ở điểm gì?