"Dạ!" Uy Thất Thất đi tới trước mặt Thái hậu, đầu tiên quan sát bà lão
này, mới phát hiện ra, Thái hậu bôi cũng thật nhiều son phấn, song vẫn
không che nổi tuổi tác già nua.
Thái hậu vươn tay ra, nhẹ nhàng vuốt ve hai má Thất Thất, Thất Thất
tự ý né xa ra một chút, bà lão này, chưa chi đã động tay rồi.
"Quả nhiên là mỹ nhân, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng hồng mịn màng,
ngay cả ai gia cũng thấy thích, chẳng trách hoàng nhi lại si mê như thế."
Thái hậu khẽ thở dài "Ai gia thực sự khó xử, nhất thiết phải xoa dịu
trái tim hoàng nhi, để nó chuyên tâm lo cho xã tắc, ai gia đành phải khiến
Trọng Thiên đau lòng rồi."
Thất Thất hiểu rõ ý Thái hậu, xem ra, Vương gia quả thực đã đoán
đúng, Thái hậu sẽ giúp Hoàng thượng cướp đoạt Vương phi của Tam
vương gia, bà lão này rõ là bất công, tại sao lại giúp Hoàng thượng đối phó
với Tam vương gia chứ?
"Ngươi ở lại trong hoàng cung với ai gia, không cần đi nữa, về phần
Tam vương gia, ai gia đương nhiên sẽ thu xếp ổn thỏa cho nó, mỹ nhân
thiên hạ không phải chỉ có mỗi mình Uy Thất Thất, ban thưởng cho nó dăm
ba chục mỹ nữ tha hồ chọn lựa, tự khắc sẽ quên ngươi thôi."
"Thất Thất không rõ ý của Thái hậu!"
Uy Thất Thất có chút căm tức, đúng là một bà lão thất đức, nói đoạt là
đoạt ngay, còn muốn đem dăm ba chục mỹ nữ cho Lưu Trọng Thiên, ngẫm
lại tình hình này, Thất Thất nổi máu ganh tị, không cho phép Lưu Trọng
Thiên dây dưa với đám nữ nhân hỗn độn đó, chỉ có thể có một mình Uy
Thất Thất. Nếu bà lão này dám tặng những nữ nhân kia cho Tam vương gia,
Uy Thất Thất sẽ náo loạn hoàng cung của bà ta.