nhân trong hoàng cung chỉ có phục tùng, không có những chuyện ái tình
như ngươi nói!"
"Phong kiến cổ hủ!"
"Ngươi nói cái gì?" Thái hậu nổi nóng nhìn Uy Thất Thất "Đại nghịch
bất đạo, truyền lễ quan tới đây, dạy bảo lễ nghi cho con bé thật tốt, hôm nay
hãy dạy nó biết cách hầu hạ Hoàng thượng và làm nữ nhân thị tẩm trong
hoàng cung phải như thế nào!"
Thái hậu xoay người, được cung nữ bên cạnh dìu, đứng lên, đi ra phía
sau bình phong.
"Hầu hạ Hoàng thượng?" Thất Thất trợn mắt nhìn, đương định đi ra
ngoài, chợt nghe thấy cung nữ ngoài cửa lớn tiếng bẩm báo.
"Tam vương gia cầu kiến Thái hậu!"
Lưu Trọng Thiên đến đây, Thất Thất không khỏi mừng rỡ, hoàng cung
này cô chẳng muốn nán lại chút nào, bắt cô hầu hạ Hoàng thượng, thật điên
rồ, phải bảo Tam vương gia mang cô đi ngay lập tức. Thất Thất nhanh
chóng chạy ra phía ngoài, thiếu chút nữa đâm sầm vào người Lưu Trọng
Thiên đương vội vàng đi tới.
"Vương gia..." Uy Thất Thất quên mất rằng Lưu Trọng Thiên cũng
đâu tốt đẹp gì, lúc này đây chỉ muốn tìm người mau chóng cứu cô ra ngoài.
"Thất Thất!" Lưu Trọng Thiên kéo Uy Thất Thất vào trong lòng, vuốt
ve thân mật hai má cô, mới không gặp chốc lát, mà Lưu Trọng Thiên ngỡ
như đã cách xa cả thế kỷ.
Không biết Thái hậu đã đi ra từ lúc nào, cố ý ho khan mấy tiếng, nhắc
nhở hai người đang thân mật. Tam vương gia trước giờ vẫn luôn oai phong
lẫm liệt, lạnh lùng vô tình, nhưng nay dịu dàng tình cảm thế khiến Thái hậu