"Mấy ngày nay, Hoàng thượng vì ngươi mà gần như ăn không ngon,
ngủ không yên, ai gia cứ thấy là lạ, bao năm qua, Hoàng thượng toàn tâm
toàn ý vì xã tắc, không bận tâm lắm về nữ nhân, lần này là động lòng thực
sự."
Thái hậu kéo Thất Thất đến bên cạnh mình "Sau đó ai gia mới biết
được, hóa ra nữ nhân mà Hoàng thượng yêu mến lại là Vương phi của
Trọng Thiên, chuyện này quả thực hoang đường, thế nhưng ai gia không
đành lòng nhìn Hoàng thượng chết dần chết mòn như thế, vì thiên hạ Đại
Hán, vì giang sơn xã tắc, đành để Trọng Thiên chịu thiệt thòi."
Để Lưu Trọng Thiên chịu thiệt thòi, Thái hậu này, rõ là một bà lão ích
kỷ, lẽ nào chỉ mỗi Lưu Trọng Thiên chịu thua thiệt thôi sao? Nói thế chẳng
khác nào Thất Thất là vật vô tri vô giác, tùy ý ai muốn có, liền dâng cho
người đó sao? Thật xót xa cho nữ nhân cổ đại, nhưng Uy Thất Thất không
phải, cô là ai chứ, nữ thừa kế của tập đoàn Uy Thị, "chị cả" của trường
Huyền Đức.
Cái xã hội phong kiến vô sỉ này, cả những tư tưởng phong kiến vô sỉ
kia nữa, đã làm hại biết bao nữ tử đáng thương, khiến họ cả đời này không
tìm được tình yêu đích thực, sống trong đau khổ.
"Thái hậu, tình yêu của Thất Thất, không phải ở đây, Hoàng thượng
chỉ có thể giữ được con người Thất Thất, chứ không giữ nổi trái tim Thất
Thất!" Thất Thất thẳng thừng nói ra.
Thái hậu trước tiên là kinh hãi, nữ nhân này, sao có thể nói ra những
lời đại nghịch bất đạo như vậy, tình yêu ư? Nói thế không thấy xấu hổ sao?
Nữ nhân có quyền gì mà nói chuyện tình yêu?
"Hoàng thượng lần này động lòng thực sự, ai gia mặc kệ ngươi có
thích hay không, cũng phải ở lại hoàng cung hầu hạ Hoàng thượng, nữ