"Đương nhiên rồi, nô tỳ toàn đứng bên ngoài hầu hạ, biết rất rõ."
"Đơn giản thế sao?" Thất Thất nở nụ cười quái dị, bỗng vươn tay ra,
đánh một quyền trúng cổ tỳ nữ, tỳ nữ lập tức ngã xuống.
"Nếu đơn giản như vậy, ha ha, đành để cô chịu thiệt." Thất Thất hoán
đổi y phục tỳ nữ, mặc y phục của mình lên người tỳ nữ "Chờ khi Hoàng
thượng phát hiện ra không phải tôi, có khi tôi đã sớm chạy thoát rồi."
Dứt lời liền kéo tỳ nữ lên trên giường, đắp chăn lên, xoay mặt cô ta
vào bên trong, hắc hắc, như vậy Hoàng thượng sẽ phải mất một lúc mới có
thể phát hiện ra.
Thất Thất len lén chuồn đi, thái giám canh cửa liếc nhìn cô "Sao
không lo hầu hạ, ra ngoài làm gì?"
"Nàng ta đói bụng, muốn ăn chút gì đó!"
"Thất tướng quân này cũng thật lắm chuyện!"
"Chính xác!" Thất Thất bắt chước dáng vẻ của tỳ nữ, cố nén không bật
cười, nhanh chóng rời khỏi hoàng cung.
Uy Thất Thất tìm thấy chiếc xe đạp của mình, vội vã phóng xe ra
ngoài...
Xung quanh Ỷ Nguyệt Các, tăng thêm binh lính canh gác, nhiệm vụ
của bọn họ khá đơn giản, bảo đảm Vương gia không bước ra khỏi Ỷ
Nguyệt Các, cấm quân hộ vệ hết sức khâm phục vị Vương gia này, anh
dũng thiện chiến, vì giang sơn Đại Hán lập được vô số công lao hiển hách,
đáng tiếc là, quan hệ với Hoàng thượng tương đối căng thẳng, cho nên cấm
vệ binh lính cũng không dám làm khó chàng, đối đãi lễ phép.