Lưu Trọng Thiên lo lắng đi đi lại lại, thần sắc nghiêm trang, chàng biết
mình lúc này không thể thoát thân, lòng thấp thỏm bất an, trong đầu bao ý
nghĩ xáo trộn.
Tiểu Vu Tử cười ha hả bước đến, mục đích hắn tới đây rất đơn giản,
chính là nói cho Vương gia biết, Vương phi của chàng ta đang nằm ở trên
giường rồng của Hoàng thượng, sắp tiếp nhận sự sủng hạnh của Hoàng
thượng.
"Vương gia, Tiểu Vu Tử đến nói chuyện phiếm với Vương gia!"
"Nói chuyện phiếm? Bổn vương chẳng có gì để nói với ngươi!" Lưu
Trọng Thiên ngồi trên ghế, bàn tay đỡ lấy trán, vẻ mặt tức giận.
"Vương gia, ngài tội gì chứ, nữ nhân có cả đống, hà tất phải tranh
giành với Hoàng thượng!"
"Hừ!" Lưu Trọng Thiên nhìn hắn khinh thường, dựa vào hắn, cũng
xứng nói chuyện nữ nhân với Lưu Trọng Thiên sao? Hắn đâu có được xem
là nam nhân!
"Nói cho ngài biết, Vương phi... À quên, phải là Thất tướng quân mới
đúng, hiện giờ đang nằm ở trên giường Hoàng thượng, sắp tiếp nhận sự
sủng hạnh của Hoàng thượng! Ngài ở đây phiền não thì có ích gì chứ?"
"Nói láo!" Lưu Trọng Thiên phẫn nộ đứng bật dậy, nhấc bổng Tiểu Vu
Tử lên, Lưu Trọng Thiên thân hình cao lớn, dễ dàng xách cổ Tiểu Vu Tử
lên "Ngươi muốn chọc giận bổn vương!"
"Không phải, Vương gia, là, là, tự Vương phi chủ động đi, Tiểu Vu Tử
chỉ muốn nói cho Vương gia biết, nữ nhân kia không đáng để Vương gia lo
nghĩ như vậy!"