"Chủ động..." Lưu Trọng Thiên buông tay, Tiểu Vu Tử run lập cập té
xuống đất, ngã lăn quay, sợ tới nỗi sắc mặt tái nhợt, hồi lâu sau mới thốt ra
được. Bạn đang xem truyện được sao chép tại: TruyenFull.vn chấm c.o.m
"Vương phi chắc giờ này đã cùng Hoàng thượng ân ân ái ái... Vương
gia hãy bỏ nàng ta đi!"
"Xéo, xéo... Cút ngay!" Lưu Trọng Thiên cảm thấy trước mắt tối sầm,
ngực đau dữ dội, một ngụm máu tươi trào ra, tay thuận đà đỡ lấy người,
gắng sức không để bị ngã, thì ra phiền muộn tích tụ không tốt cho sức
khỏe, lúc này đây vết thương cũ chồng lên vết thương mới.
"Vương gia..." Tiểu Vu Tử cực kỳ hoảng sợ "Này, này, Vương gia, tiểu
nô tài đi mời thái y đến, ngài chờ nhé..."
"Không cần... Bổn vương lát nữa sẽ ổn thôi, ngươi mau xéo đi, mau
xéo đi, đừng xuất hiện trước mặt bổn vương, để bổn vương yên tĩnh một
lát!"
"Vâng, tiểu nô tài lập tức xéo ngay!" Tiểu Vu Tử không ngờ rằng Lưu
Trọng Thiên lại phản ứng mạnh như thế, khiếp sợ tháo chạy ra ngoài.