Đại Hán thiên tử xoay mặt nữ nhân trên giường về phía mình, ngắm
nhìn chăm chú, lập tức nhảy dựng lên, lùi lại mấy bước, rất đỗi tức giận,
đây đâu phải Uy Thất Thất, là tỳ nữ tẩm cung thì phải?
"To gan!" Hoàng thượng căm tức quát.
Tỳ nữ trên giường hình như cũng đã tỉnh lại, nàng chống người ngồi
dậy, hoảng sợ khi trông thấy Hoàng thượng, lại liếc nhìn mình, nhanh
chóng nhảy xuống giường, run lẩy bẩy quỳ xuống đất.
"Hoàng thượng tha mạng, nô tỳ không biết gì cả, không biết tại sao lại
ở trên giường... Nô tỳ nhớ, nữ nhân kia đã đánh nô tỳ, cầu xin Hoàng
thượng khai ân, Hoàng thượng!" Tỳ nữ không ngừng dập đầu, mặt cắt
không còn giọt máu nào.
"Cút, cút ra ngoài!" Hoàng thượng sa sầm mặt bước tới cửa, lớn tiếng
gầm lên "Bọn cẩu nô tài các ngươi, trông coi kiểu gì vậy, mau chóng bắt
Uy Thất Thất về đây cho trẫm!"
Thái giám canh cửa và hộ vệ lập tức hành động, Tiểu Vu Tử vừa lúc
chạy tới, không biết đã xảy ra chuyện gì, nhìn Hoàng thượng khó hiểu. Bạn
đang xem tại TruyệnFULL.vn - www.TruyệnFULL.vn
"Hoàng thượng, sao thế?"
"Cẩu nô tài!" Hoàng thượng hung dữ trừng mắt nhìn Tiểu Vu Tử
"Ngươi muốn cho trẫm sủng hạnh tỳ nữ sao? Uy Thất Thất ở đâu? Tìm về
đây cho trẫm!"
"Vâng, vâng, cẩu nô tài lập tức đi tìm!" Tiểu Vu Tử toát mồ hôi lạnh,
Uy Thất Thất này tại sao lại làm ra chuyện như vậy, chẳng phải nói sẽ
ngoan ngoãn sao? Hiện tại Hoàng thượng tức giận thế kia, nếu không tìm
được, Tiểu Vu Tử sẽ gặp xui xẻo.