"Ai quan tâm ông là hoa gì, mau buông tay, tôi muốn đi Ỷ Nguyệt
Các."
"Ỷ Nguyệt Các?"
"Đúng, tôi muốn tìm Tam vương gia!"
"Ha ha... Hoàng thượng lệnh cho lão nô tới bắt cô! Sao có thể để cô
giễu võ giương oai khắp nơi!" Liên công công xoay cổ tay, tóm lấy Uy Thất
Thất.
Uy Thất Thất đột nhiên rút ra một cây gậy nhỏ trong người, Liên công
công hung hăng vươn tay ra chộp lấy, bàn tay vừa chạm vào cây gậy nhỏ
kia, bỗng đốm lửa màu lam bắn ra bốn phía, Liên công công muốn rụt tay
về đã không kịp nữa rồi, toàn thân co giật một hồi, té xỉu.
"Ám khí... gì đó..."
"Ám khí phòng sói dữ!" Thất Thất mỉm cười, đạp dưới chân, xe đạp
phóng qua Liên công công, tiếp tục lao về phía trước.
Cả hoàng cung hỗn loạn suốt một đêm, Tiểu Vu Tử thấy mọi người
quả thực chẳng có biện pháp nào, cuối cùng thét chói tai "Dùng lưới, dùng
lưới lớn cho ta! Không được làm nàng ta bị thương."
Tiểu Vu Tử vừa dứt lời, Uy Thất Thất không biết tự khi nào đã xông
ra, bánh xe trước quét qua, đụng phải Tiểu Vu Tử, khiến hắn ngã chổng vó
lên trời, thái giám chết tiệt! Uy Thất Thất sao chịu bỏ qua cho hắn, nếu
không phải hắn, thì mọi chuyện đâu có trở nên rối ren thế này, chiếc xe đạp
nhanh chóng quay lại, lao thẳng về phía Tiểu Vu Tử.
Trời ơi, Tiểu Vu Tử cảm thấy đầu óc vẫn còn choáng váng, vừa đứng
lên, lại bị đụng lần nữa, hắn cũng không biết dính trên mặt mình là máu hay
bùn đất, từng giọt nước mắt lăn xuống, muốn báo thù hãy đi tìm Hoàng