Uy Thất Thất vẫn chưa kịp chạy ra khỏi hoàng cung, đã phát hiện
khắp nơi cung nữ tỳ nữ cấm vệ binh lính đều đang truy lùng cô, cho dù Uy
Thất Thất trốn đông trốn tây, cũng sẽ bị những binh lính kia phát hiện thôi.
"Thất tướng quân ở kia! Mau bắt lấy nàng ta." Cấm vệ binh lính cùng
một đám tiểu thái giám xông tới, Thất Thất dùng lực dưới chân, chiếc xe
đạp phóng về phía ngự hoa viên.
Thất Thất đi qua chỗ nào liền quét sạch nơi đó, cảnh vật ngự hoa viên
rốt cuộc không chịu nổi bị giày xéo lần thứ hai, tất cả đều ngả nghiêng xiêu
vẹo la liệt trên mặt đất, cánh hoa và lá rụng tơi tả khắp nơi, băng qua ngự
hoa viên, thẳng tiến tẩm cung Thái hậu, xô gãy lan can, làm vỡ bình hoa,
chiếc xe đạp nhanh chóng nhảy vọt lên vườn hoa, hắc hắc, cây hoa bảo bối
của bà lão kia, thấy rồi!
Ỷ Nguyệt Các ở đâu vậy? Thất Thất rời khỏi tẩm cung Thái hậu,
hoàng cung rộng lớn bao la, tiểu cung nữ chạy tới trước mặt, không dám
ngăn lại, tốc độ chiếc xe đạp của Uy Thất Thất cực kỳ nhanh, một đống
truy binh đằng sau, náo nhiệt biết bao.
Uy Thất Thất huýt sáo một tiếng, xe đạp xông vào Vị Ương Cung, đột
nhiên trước mắt hiện lên bóng đen, Thất Thất biết cao thủ đến rồi, lập tức
gia tăng tốc độ dưới chân, có một bàn tay cầm vào chỗ tay nắm xe đạp của
Thất Thất, bánh sau xe đạp vổng lên, dừng lại, Thất Thất nhìn chăm chú, là
một lão thái giám tóc hoa râm.
"Tiểu nha đầu, bát nháo đủ rồi đấy!"
"Ông là ai?" Thất Thất mở to hai mắt, không hề tỏ ra yếu thế dò hỏi.
"Lão nô là Liên Thạch Hoa, mọi người đều gọi lão nô là Liên công
công."