thượng, hắn chỉ là tiểu thái giám, cho dù có đâm chết cũng vô ích, Hoàng
thượng thích nàng ta như vậy, sao lại nỡ lòng trừng phạt nàng ta chứ, mau
mau bò dậy chạy thôi!
Uy Thất Thất đâm tên tiểu thái giám kia đủ rồi, không ngừng lại mà
tiếp tục phi lên, dù có chết trong hoàng cung, Thất Thất cũng sẽ không đi
theo Hoàng thượng, nếu dồn ép quá đáng, sẽ thiến tên khốn đó.
Hoàng cung rộng lớn, Uy Thất Thất không sao tìm thấy Ỷ Nguyệt
Các, toát hết cả mồ hôi, trời đã tảng sáng, Thất Thất vừa nhọc vừa mệt,
đương định đánh một giấc, phía trước quăng một túi lưới lớn tới, lập tức
phủ kín cả người lẫn xe, chiếc xe đạp vùng vẫy trong lưới, nhưng không thể
động đậy, mọi người đều thở phào nhẹ nhõm, rốt cuộc đã tóm được Uy
Thất Thất đáng sợ này.
Không ai dám tiến lên, trong tay Uy Thất Thất có ám khí, vô cùng cao
cường, cao thủ như Liên công công cũng trúng đòn, không thể khinh
thường Thất tướng quân này.
Tiểu Vu Tử mặt mũi bầm dập đi trước dẫn đường, Đại Hán thiên tử
theo sau bước tới trước mặt Thất Thất. Đại Hán thiên tử lạnh lùng nhìn nữ
nhân trong lưới đương mệt mỏi rã rời, sắc mặt Uy Thất Thất tái nhợt, mồ
hôi đầm đìa, đôi mắt tròn xoe lờ đờ.
"Trẫm có gì không tốt, nàng đã chiếm được thứ mà những nữ nhân
khác đều không thể có được, chính là trái tim trẫm..."
Dứt lời, Hoàng thượng không biết nên xử trí cô như thế nào, nếu là phi
tần khác, bát nháo như vậy, đã bị nhốt vào lãnh cung.
"Tôi không cần, cũng không thích, mau thả tôi ra." Thất Thất túm lấy
lưới, ngón tay mảnh dẻ thò ra bên ngoài lưới, trong ánh mắt ngập tràn lửa
giận.