"Trẫm sẽ không thả nàng ra, nàng chính là nữ nhân trẫm muốn có,
hiện giờ trẫm say mê nàng, thương tiếc nàng, nếu nàng cố ý phản kháng,
trẫm có rất nhiều biện pháp đối phó với nàng!"
"Ngài là đồ không biết xấu hổ, không biết dơ! Không phải nam nhân!"
Uy Thất Thất nghiêm mặt, khinh miệt nhìn Hoàng thượng.
Hoàng thượng nhướn mày "Nàng nói cái gì, dám bôi nhọ trẫm như
thế, quả là láo xược!"
Uy Thất Thất liều mạng bắt lấy sợi lưới, hừ lạnh một tiếng "Nhìn cho
rõ, đây chính là tôi, Uy Thất Thất, là một nữ nhân không thích hợp với
ngài, để tôi gặp Lưu Trọng Thiên!"
"Nàng muốn gặp hắn? Là vì gặp hắn? Bát nháo khắp hoàng cung!"
Hoàng thượng gần như chết lặng.
"Đúng!" Uy Thất Thất giương khuôn mặt nhỏ nhắn lên "Người trong
lòng Thất Thất là Tam vương gia, Hoàng thượng đừng phí công nữa, hãy
sủng hạnh đám phi tử của ngài đi, một đám nữ nhân cô đơn nhàm chán!"
"Nàng... Ở Đại Hán ai có thể cho nàng vinh hoa phú quý như trẫm!"
Hoàng thượng nổi giận phát run.
"Ngoại trừ vinh hoa phú quý ra ngài có thể cho tôi thứ gì?" Chỉ một
câu của Uy Thất Thất, khiến Hoàng thượng lập tức nghẹn lời.
Lúc này Tiểu Vu Tử chạy như bay tới.
"Thái hậu đến, Thất tướng quân lần này đã gây họa thực sự rồi."
Vừa dứt lời, hơn chục cung nữ cùng Thái hậu xuất hiện ở trước mặt
Hoàng thượng, sắc mặt Thái hậu rất khó coi, khỏi cần đoán cũng biết, Uy