"Vậy tối nay Hoàng thượng sẽ không nghỉ lại đây chứ?"
"Chuyện này..."
"Hoàng thượng quả nhiên là đệ nhất nam nhân Đại Hán, biết thương
hương tiếc ngọc, mọi người làm sao không thích được chứ?"
Hoàng thượng như mở cờ trong bụng, Uy Thất Thất chẳng những xinh
đẹp, mà còn thông minh cơ trí, mặc dù y, đã biết tỏng đây là kế hoãn binh
của Thất Thất, song vẫn cảm thấy khoan khoái, có lẽ đối với nữ nhân này,
Hoàng thượng thực sự cần phải kìm nén tính khí, tốt nhất không nên kéo
dài thời gian, y không thể chờ đợi quá lâu.
"Hoàng thượng, nghe nói làm bạn với vua như chơi với hổ à?" Uy
Thất Thất nhấn mạnh từng chữ một.
"Sao lại nghĩ vậy?" Hoàng thượng có chút giật mình, làm bạn với vua
như chơi với hổ.
"Thất Thất vừa lỗ mãng, vừa gian xảo, ngộ nhỡ một ngày nào đó đắc
tội với Hoàng thượng, chẳng phải sẽ mất mạng như chơi sao, Hoàng
thượng có thể chấp thuận cho Thất Thất một đặc ân miễn tử hay không?"
"Trẫm sao nỡ giết nàng chứ?" Hoàng thượng kéo tay Uy Thất Thất,
nhẹ nhàng vuốt ve "Trẫm sẽ yêu thương nàng suốt đời, sẽ không làm tổn
thương nàng! Lẽ nào nàng sợ trẫm nói không giữ lời sao?"
Uy Thất Thất nhìn thẳng vào Hoàng thượng, trước đây rất ác cảm với
vị Đại Hán thiên tử này, hiện giờ thấy y một lòng si mê như thế, bất giác có
phần cảm động, cũng có chút khó xử, vì sao Đại Hán thiên tử lại đem lòng
thích một nữ nhân vốn đã định không thuộc về mình? Trong lòng nữ nhân
ấy đã lấp đầy hình bóng nam nhân khác.