"Hoàng thượng, điều Thất Thất lo lắng chính là điểm này, hy vọng
Hoàng thượng có thể cho Thất Thất một chứng cứ miễn tử!" Bằng mọi giá
phải có được vật này, tuy nói Hoàng thượng lời vàng ý ngọc, nhưng đâu ai
lường được tương lai ra sao.
"Uy Thất Thất, trẫm là vua một nước, lời vàng ý ngọc, sao có thể nói
không giữ lời chứ." Hoàng thượng có phần không vui, lẽ nào hứa miệng
cũng không được sao? Nhất định phải muốn cái bằng chứng quái quỷ gì đó
ư, giờ này khắc này, Đại Hán thiên tử sao cam lòng giết nàng đây?
"Thất Thất chỉ muốn một bằng chứng miễn tử mà thôi, Hoàng thượng
lại không thể đáp ứng, còn nói sẽ yêu thương Thất Thất, Thất Thất không
tin!"
Uy Thất Thất rút đôi tay mềm mại về, gương mặt không vui, khiến
người ta vừa thương vừa yêu, sao nỡ từ chối chứ.
Hoàng thượng lập tức khẩn trương "Cho, trẫm cho nàng mà." Dứt lời,
từ trong vạt áo Hoàng thượng lấy ra một tấm ngọc bài "Có tấm ngọc bài
này, cả đời miễn tử!"
"Hoàng thượng quả là người tốt!" Uy Thất Thất cầm ngọc bài xoay
người bỏ chạy, Hoàng thượng nắm lấy tay cô, nhẹ nhàng kéo Thất Thất đến
bên cạnh y, đưa tay vuốt ve thân mật gương mặt Thất Thất, trong đôi mắt
ngập tràn sủng nịnh vô hạn.
"Vì sao trẫm có vô số nữ nhân, nhưng chẳng ai có thể cho trẫm cảm
giác như vậy, Thất Thất..." Hoàng thượng ôm Uy Thất Thất vào trong lòng,
chỉ là một cái ôm, nhưng trong khoảnh khắc đó Hoàng thượng liền say
đắm, chẳng trách Lưu Trọng Thiên lại vì nữ nhân này tích tụ sinh bệnh thổ
huyết, Hoàng thượng đã cướp đi báu vật quý giá bên người chàng ta.
Uy Thất Thất siết chặt ngọc bài trong tay, cảm thấy Hoàng thượng ôm
mỗi lúc một chặt, khẽ chạm vào mái tóc dưới cổ cô, khiến cô có chút bực