dọc bất an.
"Hoàng thượng, Thất Thất sắp không thở nổi rồi, Hoàng thượng..."
Hoàng thượng nới lỏng cánh tay ra "Để trẫm ôm thêm lát nữa, rồi trẫm
sẽ về, không biết bao lâu nữa trẫm mới có thể tới nơi này, trẫm là người
không được tự do! Trẫm phải cai quản triều đình Đại Hán, cả ngày mệt mỏi
rã rời."
Uy Thất Thất cảm thấy dường như nam nhân này lực bất tòng tâm,
ngữ khí ấy tràn đầy thương cảm, lẽ nào làm Hoàng thượng cũng không vui
sao? Y có nhiều phi tần như vậy, tận hưởng vô vàn diễm phúc, sao lại
không biết quý trọng chứ? E rằng Thất Thất không thể lý giải nổi, hơn nữa
cô cũng không muốn lý giải, bởi giữa Hoàng thượng và Thất Thất vốn đã
định không có sự tương giao.
Thật lâu sau, Hoàng thượng mới buông cô ra, quả nhiên tuân thủ lời
hứa rời khỏi phủ tướng quân.
Uy Thất Thất thở phào nhẹ nhõm, liếc nhìn tấm ngọc bài miễn tử
trong tay, hy vọng khi cần thiết sẽ dùng đến vật này. Lần này nói ngon nói
ngọt lừa được Hoàng thượng, lần sau nếu như Hoàng thượng lại muốn cô
thị tẩm, chắc không dễ gì gạt nổi nữa.
Hoàng thượng về tới tẩm cung, lúc nằm một mình trên giường rồng,
bắt đầu thấy hối hận, tại sao lại đồng ý với yêu cầu của Uy Thất Thất –
người mà mình luôn ngày nhớ đêm mong chứ, quả là một nữ nhân mê hoặc
lòng người, cứ tiếp tục thế này, đến năm nào tháng nào mới có thể toại
nguyện đây, không được, lần sau dù có nói gì đi chăng nữa cũng sẽ không
nghe theo lời nàng, trước hết phải hóa giải nỗi tương tư mới được.
Hoàng thượng tưởng tượng ra dáng người thướt tha của Uy Thất Thất,
khuôn mặt đáng yêu xinh xắn, cánh tay mảnh dẻ, càng nghĩ càng cảm thấy