Hàn Vũ nhìn thoáng qua Uy Thất Thất đương nằm trên giường với ý
vị sâu xa "Địa vị quý phi của ta cho cô, còn cô hãy trả Tam vương gia lại
cho ta!"
Uy Thất Thất đã say bất tỉnh nhân sự, các tỳ nữ buông rèm giường
xuống, chỉ chờ Hoàng thượng đại giá đến đây, Uy Thất Thất trong lúc ngủ
mơ sao biết được, một loạt âm mưu đang lần lượt diễn ra.
Hôm nay chẳng hiểu tại sao Tam vương gia Lưu Trọng Thiên luôn
đứng ngồi không yên, tâm tư bất định, chàng phiền não đặt quyển sách
xuống, trước mắt luôn hiện ra dáng vẻ Uy Thất Thất nghịch ngợm phá rối,
suy tính, cũng đã mấy ngày rồi chưa gặp Thất Thất, phủ tướng quân không
cho phép bất kỳ nam nhân nào tiến vào, quy định này đã làm khó Lưu
Trọng Thiên, lẽ nào buộc người đường đường như Tam vương gia phải giở
thủ đoạn trèo tường vụng trộm sao?
Có điều sự bực bội ngày hôm nay đặc biệt mãnh liệt, Lưu Trọng Thiên
căm tức quăng sách xuống, chàng đứng lên, dù thế nào đi chăng nữa hôm
nay cũng phải gặp được Uy Thất Thất, chàng không thể ngừng nổi việc nhớ
nhung Thất Thất, dù cho phải thực sự trèo tường vào.
Lưu Trọng Thiên thay y phục, bước nhanh ra khỏi phòng, đúng lúc
chạm mặt Ninh Vân Nhi đương đến đưa điểm tâm, Ninh Vân Nhi khó hiểu
liếc nhìn Lưu Trọng Thiên "Vương gia, sắp ra ngoài sao? Vân Nhi làm
điểm tâm..."
"Ừ!" Lưu Trọng Thiên lên tiếng, vội vã đi ra phía ngoài.
"Vương gia đi đâu vậy?" Vân Nhi cố gặng hỏi, hỏi xong mới cảm thấy
mình có phần đường đột, đâu thể quản hành tung của Vương gia được.
Lưu Trọng Thiên quả nhiên có hơi bực, chàng dừng bước, giận dữ nói
"Bổn vương muốn đi thăm Vương phi, chẳng lẽ cũng phải thông báo một
tiếng với muội sao? Tốt nhất chớ nên can dự vào chuyện của bổn vương!"