vậy sao? Nàng sai người chuẩn bị kiệu, dẫn theo tỳ nữ vội vội vàng vàng
tiến đến phủ tướng quân.
Khi Ninh Vân Nhi tới phủ tướng quân, sắc trời đã tối rồi.
Vân Nhi xuống kiệu, liếc nhìn cánh cửa chính ở phủ tướng quân, canh
giữ rất nghiêm ngặt, liền sải bước tới đó, hộ vệ nhìn thấy là nữ nhân, chỉ
hỏi qua quýt một câu đã cho Ninh Vân Nhi tiến vào.
Hai tỳ nữ trông coi phủ đệ nhìn Ninh Vân Nhi với vẻ kỳ lạ "Tiểu thư,
cô tìm ai thế? Đây là phủ tướng quân."
"Ta tìm Uy Thất Thất!"
"Thất tướng quân đang ngủ ạ!" Tỳ nữ giải thích, hình như không dám
để nàng vào trong quấy rầy Uy Thất Thất.
"Cái gì?" Tâm can Ninh Vân Nhi sắp sửa nổ tung, sao Vương gia vội
vã gấp gáp thế, Vân Nhi cố sức chạy đuổi theo tới đây, vậy mà hai người họ
nhanh như vậy đã... Ninh Vân Nhi đau lòng nước mắt rơi lã chã, cho dù
Vương gia muốn giết, nàng cũng phải giáo huấn Uy Thất Thất này, rốt cuộc
ả ta yêu Hoàng thượng, hay là yêu Tam vương gia, ả ta không thể đặt chân
lên hai con thuyền, nữ nhân lẳng lơ như thế, sao Vương gia say đắm si mê
tới vậy chứ.
Ninh Vân Nhi nhanh chóng xông vào trong phòng.
"Tiểu thư, không thể vào được, Thất tướng quân sẽ trách tội đó!"
"Ta là tỷ tỷ của Thất tướng quân, sao lại trách tội chứ, cút ngay!" Vân
Nhi trừng mắt nhìn tỳ nữ, tiếp tục lao vào bên trong.
"Tỷ tỷ của Thất tướng quân..." Tỳ nữ dừng bước, nghi hoặc nhìn nữ
nhân này, lẽ nào đúng là tỷ tỷ của Thất tướng quân, Thất tướng quân ghê