Uy Thất Thất say bí tỉ, Vân Nhi khẽ buông tay, người cô lại mềm oặt
ngã xuống giường, Ninh Vân Nhi kinh hãi "Say rồi?"
Hóa ra là say rượu, nữ nhân này, Ninh Vân Nhi ngồi cạnh giường, mỹ
nhân uống rượu say, Vương gia nhìn xong chẳng phải càng thêm khó kìm
lòng sao.
"Yêu nghiệt, hồ ly tinh, hồn phách Vương gia đã bị cô đoạt đi rồi!"
Ninh Vân Nhi ôm mặt bật khóc, tỳ nữ đứng bên cạnh không dám thở mạnh,
một người là Vương phi, một người là Vân Nhi tiểu thư, nghiêng về bên
nào cũng đều không ổn, chỉ đành ngậm miệng im lặng.
Ninh Vân Nhi đột nhiên nín khóc, một ý nghĩ lóe lên trong đầu, hiện
giờ đã trễ như vậy rồi, nếu như tắt đèn, trong phòng tối đen như mực, liệu
Vương gia có còn phân biệt nổi ai là Vân Nhi, ai là Thất Thất không? Nàng
cười phá lên, vội vàng lau nước mắt, dặn dò tỳ nữ.
"Các ngươi qua đây, mang Uy Thất Thất ra khỏi phòng giấu đi!"
"Giấu đi?" Tỳ nữ sợ sệt nhìn Vân Nhi, thấp giọng hỏi "Giấu ở đâu
được, nếu như Vương phi tỉnh lại, nô tỳ sợ... Vương phi lợi hại như vậy, nô
tỳ không dám!"
Ninh Vân Nhi thoáng cắn môi "Nói cũng đúng, giấu ở phủ tướng
quân, ngộ nhỡ cô ta tỉnh lại chẳng phải sẽ phá hỏng chuyện tốt của ta ư, còn
nếu quăng trên đường phố, dù gì cũng là nữ nhân Hoàng thượng coi trọng,
chi bằng..." Vân Nhi sai tỳ nữ "Thay y phục của tỳ nữ cho Vương phi, lén
mang ra khỏi phủ tướng quân, tới giấu trong vương phủ chúng ta, khiêng
vào chính căn phòng của cô ta, nhớ kỹ, phải khóa cửa phòng lại! Như vậy
sẽ chẳng còn bất trắc gì sau này."
"Chuyện này..." Tỳ nữ sợ hãi quỳ xuống đất "Vương gia sẽ giết nô tỳ
mất!"