gớm như vậy, chớ nên đắc tội với tỷ tỷ của nàng ta, bằng không ngày mai
tỉnh dậy, nhất định có người sẽ gặp xui xẻo.
Ninh Vân Nhi dẫn theo tỳ nữ của mình vào phòng Thất Thất, phía đầu
giường có rèm che che khuất tầm nhìn, ngộ nhỡ Tam vương gia thực sự ở
trong đó, mà mình lại vén rèm lên, Tam vương gia chắc chắn sẽ thẹn quá
hoá giận, liệu có giết nàng không, Vân Nhi có phần sợ sệt lui ra sau một
chút, song nàng lập tức ưỡn thẳng người, không chiếm được trái tim Vương
gia, vậy hãy để Vương gia giết nàng đi, chết dưới tay Vương gia, sẽ khiến
chàng áy náy suốt đời, cả đời mắc nợ nàng, so với việc phải sống đau khổ
thế này đáng giá hơn nhiều.
Nghĩ tới đây, Ninh Vân Nhi nhanh chóng đi tới trước giường, chầm
chậm kéo rèm ra, mọi nỗi bực tức trong nàng đều bay biến hết, trên giường
chỉ có một mình Uy Thất Thất, hai má ửng hồng, hơn nữa lại ngủ rất say,
Vương gia đâu? Vân Nhi nhẩm tính thời gian, không đúng, lẽ nào do nàng
quá nôn nóng chạy đuổi theo, trong khi thực sự Vương gia vẫn chưa tới,
nếu đúng như vậy thì đây quả là chuyện tốt đẹp.
Ninh Vân Nhi buông rèm giường xuống, Vương gia không thể không
đến, tính cách Lưu Trọng Thiên thế nào Ninh Vân Nhi hiểu rất rõ, dáng vẻ
chàng hôm nay, gấp gáp muốn đi gặp Thất Thất, cho nên nhất định sẽ tới,
chắc là chậm trễ chuyện gì đó thôi.
Lát nữa Vương gia đến đây, trông thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của Uy
Thất Thất đỏ lựng, tư thế ngủ quyến rũ mê hoặc, nhất định không kiềm chế
nổi, Uy Thất Thất đúng là hồ ly tinh, loại nữ nhân đê tiện chuyên câu mất
hồn nam nhân.
Ninh Vân Nhi lại vén rèm ra, tức giận lôi Uy Thất Thất dậy, dám làm
ra cái điệu bộ dụ dỗ nam nhân "Ngồi dậy, đừng vờ ngủ nữa, vẫn muốn mê
hoặc Vương gia sao?"