"Vân Nhi không có ý đó... Vương gia!" Vân Nhi cúi đầu xuống, trong
lòng lại nổi lên đố kị, lại là Uy Thất Thất kia, tới khi nào Vương gia mới có
thể quên đi ả ta đây.
Thấy Tam vương gia vội vội vàng vàng rời khỏi hậu viện, Ninh Vân
Nhi tức giận đến mức ném hết đồ điểm tâm xuống đất, nàng biết Vương gia
muốn đến phủ tướng quân, nhất định là đi gặp Uy Thất Thất. Nàng càng
nghĩ càng cảm thấy ganh tị chết mất, không được, Ninh Vân Nhi giậm
chân, bất luận thế nào cũng không thể để Vương gia bị mê hoặc lần nữa,
nàng phải tới phủ tướng quân ngăn cản bọn họ, tìm ả hồ ly tinh Uy Thất
Thất kia nói cho ra lẽ, đã có Hoàng thượng rồi, hà tất còn lưu luyến Tam
vương gia.
Ninh Vân Nhi hạ quyết tâm, quay trở về phòng mình, thay bộ y phục
xinh xắn, vội vã bỏ đi, nàng phải tới phủ tướng quân, hy vọng có thể đến đó
trước Vương gia.
Lưu Trọng Thiên lúc này lòng nóng như lửa đốt bước tới cửa chính
vương phủ, lại bị quản gia gọi giật lại "Vương gia, mau đến sảnh đường,
phiền phức tới rồi!"
"Ai?"
"Hàn Vũ quý phi!"
Lưu Trọng Thiên giật mình, Hàn Vũ xuất cung rồi sao, chuyện này sao
có thể chứ? Nương nương trong hoàng cung đâu thể tùy tiện rời khỏi hoàng
cung chứ? Nàng ta tới nơi này, lẽ nào không sợ Hoàng thượng nổi cơn
thịnh nộ hạ lệnh giết nàng ta sao? Lưu Trọng Thiên đành phải kiềm chế nỗi
nhớ muốn gặp Thất Thất, vội đi theo quản gia vào sảnh đường, xem ra việc
cấp bách bây giờ là phải đối phó với sự xuất hiện đột ngột của Hàn Vũ!
Ninh Vân Nhi sải bước chạy tới cửa, không thấy bóng dáng Vương gia
đâu, Tam vương gia này, tốc độ nhanh quá thể, mị lực của Uy Thất Thất lớn