Lưu Trọng Thiên lấy lại tinh thần, lập tức vòng trở về ngồi ngay ngắn
xuống thư án, ánh mắt không nhìn về phía Thất Thất nữa, mình làm sao
vậy, đó chỉ là một tên tiểu tử xấu xí, sao lại xem hắn như là nữ nhân, thậm
chí còn định hôn hắn, chẳng lẽ muốn nữ nhân, muốn đến phát điên rồi, Lưu
Trọng Thiên vẫn luôn giữ mình là một chính nhân quân tử, lẽ nào đã bắt
đầu nhớ nhung nữ nhân rồi.
Lưu Trọng Thiên ép buộc bản thân mình dời tầm mắt về cuốn sách,
nhưng có phần không kìm lòng được, bất giác lại nhìn về phía Thất Thất, vì
sao cánh môi ấy lại mềm mại như vậy? Đường đường là Tam vương gia
Đại Hán, chẳng lẽ đã nảy sinh hứng thú với đôi môi nam nhân?