“Làm vậy có thể dẫn sấm sét sao? Nhưng dẫn sấm sét làm cái gì?”
“Ngài không hiểu đâu, tôi muốn về nhà!” Thất Thất quấn dây thép từ
trên cây xuống đến tận rễ cây, sau đó nhảy xuống dưới, phủi phủi bụi
bặm trên tay, chẳng mấy để ý đến tóc tai bù xù, nhìn cây cổ thụ tràn trề hy
vọng.
“Hy vọng ông trời phù hộ con thành công, từ đâu tới đây sẽ về lại
đúng nơi đó! Kính lạy!”
Lưu phó tướng quan sát Thất Thất một lượt từ trên xuống dưới, bộ
dáng cô cũng thật quái lạ, đặc biệt là đôi giày kia, trông rất trang nhã “Giày
của cậu đẹp thật đấy!”
“Đương nhiên, là hàng hiệu đó!” Thất Thất hài lòng thở phào một cái
“Chờ khi có giông bão, tất cả sẽ OK.”
“OK?” Lưu phó tướng càng thêm mơ hồ.
“Đến lúc đó ngài sẽ biết, tôi về trước đây, ngộ nhỡ Vương gia tàn bạo
kia có gì căn dặn không tìm thấy người, sẽ lại nổi đóa!” Thất Thất lê bước
trở về đại bản doanh.
Lưu Trọng Thiên cũng vừa đi thị sát bên ngoài về, do cả đêm không
ngủ nên có chút mệt mỏi, hắn cởi áo khoác ra, nằm xuống giường “Thất
Thất, qua đây, đấm bóp chân cho bổn vương!”
“Đấm chân?” Thất Thất nhíu mày, sai cô hầu hạ cả việc này sao? Cô
không tình nguyện đi tới đó, ngồi xuống bên mép giường, nhẹ nhàng vung
nắm tay lên đấm.
“Tay ngươi thật mềm mại, nếu không phải đã biết, ta sẽ xem ngươi là
nữ nhân mất…” Lưu Trọng Thiên trở mình từ từ hưởng thụ.