Thất Thất không dám dừng lại, vẫn nhẹ nhàng đấm bóp, đến khi nghe
thấy tiếng Lưu Trọng Thiên ngáy, có vẻ như đã ngủ say rồi, vội vã đứng
dậy, rón ra rón rén định rời đi, lại bị bàn tay to lớn của Lưu Trọng Thiên
túm lấy cánh tay “Tiếp tục đấm!”
Thất Thất có chút phiền muộn, chẳng phải đã ngủ rồi sao? Có tiếng
ngáy mà vẫn phát hiện ra được mình rời đi, phải đấm đến khi nào đây, Thất
Thất lại nhẹ nhàng đấm bóp, có hơi mệt, công việc nhàm chán này cứ duy
trì như vậy, dần dần cơn buồn ngủ ập đến, cũng không biết đã qua bao lâu,
cô gục lên chân Lưu Trọng Thiên ngủ.
Lưu Trọng Thiên là người rất tỉnh ngủ, có bất kỳ động tĩnh nhỏ nào
ngay lập tức sẽ tỉnh lại, cho dù phải đánh trận với Hung Nô, liên tục mấy
ngày không ngủ, chỉ cần ngủ khoảng một canh giờ, cũng có thể tỉnh táo trở
lại.
Trái lại hôm nay phá lệ ngủ một giấc dài, chờ khi hắn tỉnh lại, trời đã
tối rồi, hắn ngồi dậy, phát hiện Thất Thất gục lên chân hắn, đang ôm lấy
bắp chân hắn ngủ say sưa.
Hắn khe khẽ rút chân ra, định lay Uy Thất Thất dậy, song thấy cô ngủ
ngon như vậy, lại có chút không nỡ, đành bế Thất Thất lên trên giường,
giãn gân cốt đôi chút, hôm nay sao thế nhỉ, sao lại ngủ say như vậy, ngủ tận
mấy canh giờ, người cũng sảng khoái hơn rất nhiều.
Xem ra nếu muốn có một giấc ngủ ngon, phải nhờ Uy Thất Thất đấm
chân cho mới được.
Uy Thất Thất giật mình tỉnh giấc bởi có tiếng sấm, cô cảnh giác ngồi
bật dậy, phát hiện ngoài đại bản doanh, sấm sét đùng đùng, đúng là ông trời
đã giúp cô, bây giờ phải mau chóng chạy tới chỗ cây cổ thụ kia.
Thất Thất nhảy xuống giường, chạy ra phía ngoài, Lưu Trọng Thiên
liền kéo cô lại “Mưa to gió lớn thế này, ngươi muốn đi đâu?”