“Tôi muốn ra ngoài! Mau buông ra!” Thất Thất nôn nóng nhìn sấm
chớp bên ngoài, ra sức đánh vào tay Lưu Trọng Thiên “Chết tiệt, mau
buông ra, bằng không sấm sét qua đi sẽ không còn cơ hội!”
“Nói cho rõ ràng, ta sẽ để ngươi ra ngoài!”
“Được, nói cho ngài biết, tôi muốn dẫn sấm sét xuống!”
“Tại sao?” Lưu Trọng Thiên ngạc nhiên “Ngươi có thể dẫn sấm sét?”
“Không thể bằng một câu nói giải thích rõ cho ngài được, tôi nhất định
phải ra ngoài!” Thất Thất cáu tiết nhìn Lưu Trọng Thiên, thấy vương gia
hoàn toàn không có ý định buông tay, thời gian cấp bách, thực sự không
còn cách nào khác, hung hăng cắn vào tay hắn!
Lưu Trọng Thiên cảm giác tay đau dữ dội, vội vàng buông tay ra, Thất
Thất quay người chạy ra ngoài đại bản doanh, Lưu Trọng Thiên đâu chịu
tha cho cô, xoay tay nhấc bổng cô lên, kẹp ở dưới nách, để phòng cô lại cắn
người, hắn liền siết chặt cằm cô.
“Dám cắn bổn vương?”
“Ai bảo ngài ngăn cản tôi! Vương gia khốn kiếp.”
“Còn dám mắng bổn vương!” Lưu Trọng Thiên vung tay lên, tét vào
mông Thất Thất một cái, quả là đau càng thêm đau.
“Vương gia thối, Vương gia xấu xa!” Thất Thất đã sắp bật khóc tới
nơi.
Lưu Trọng Thiên vốn dĩ đánh rất nhẹ, nghe thấy cô mắng như vậy,
càng giận dữ hơn, bèn giơ bàn tay lên cao, đương định tét cái thứ hai, phía
ngoài đại bản doanh, vang lên một tiếng sấm rền, đột nhiên bầu trời đêm y
như ban ngày, đinh tai nhức óc.