Uy Thất Thất gọi Lưu Duẫn qua, dặn hắn dẫn đại đội xe ném lặng lẽ
bao vây phía sau doanh trại, nếu phát hiện chính diện doanh trại Cao Ly có
đánh nhau, thì chờ thời cơ ném túi nước, ném càng cao càng xa càng tốt,
lần này chỉ được phép thành công không thể thất bại, nếu không muốn toàn
quân bị phản công thê thảm.
Lưu Duẫn gật đầu, dẫn một đoàn binh lính và xe ném nhẹ nhàng di
chuyển ra ngoài, Uy Thất Thất coi giữ ở chính diện, quan sát động tĩnh
doanh trại, chờ đợi thời cơ, cô dặn dò binh lính phải mang theo tấm khiên
chắn, cô muốn ở chính diện Cao Ly hình thành một hàng phòng ngự giống
như cái mai rùa đen, để khi Cao Ly phóng tên tới, sẽ thu toàn bộ binh lực
của quân địch.
"Mọi người xông lên đi, nhất định phải dùng khiên chắn hình thành
khung phòng ngự hình bán nguyệt, sau đó lén xông vào, nếu ai bị mất tấm
chắn, chỉ có con đường chết!" Uy Thất Thất gõ gõ khiên chắn, vô cùng rắn
chắc.
Đám binh lính khẽ gật đầu, Uy Thất Thất cầm tấm chắn, đương định
dẫn đầu tiên phong, có người đột nhiên kéo cánh tay cô lại, ghé sát bên tai
cô khẽ nói "Không được đi, em ở lại, bổn vương dẫn binh lính đi."
Đó là giọng nói chứa chan tình cảm của Lưu Trọng Thiên, chàng nhìn
Uy Thất Thất đầy thâm tình, nhẹ giọng bồi thêm một câu "Đừng quên ở
trong lều trại chờ bổn vương!"
Uy Thất Thất xúc động xoa xoa mũi, cố nén không lao vào trong lòng
Lưu Trọng Thiên, rơm rớm nước mắt, cô ngoan ngoãn gật đầu, lúc này, cô
trở nên nghe lời hơn rất nhiều, lời nói của Lưu Trọng Thiên tựa như nam
châm, thu hút cô, khiến cô không cố chấp nữa, quả thực, sức lực cô có hạn,
không biết có thể chống đỡ khiên chắn kia được bao lâu, ngộ nhỡ sơ sẩy, sẽ
mất mạng như chơi, song cô vẫn không yên tâm, cũng nhỏ giọng căn dặn.