Uy Thất Thất rốt cuộc nhìn thấy túi nước bay cao cao trên không
trung, thẳng về hướng doanh trại Cao Ly, nỗi thấp thỏm cũng vơi bớt, quân
Cao Ly không biết thứ gì bay trên trời, liền dùng khiên che chắn, hoặc dùng
đao chém, hoặc bắn tên, kết quả túi nước vỡ bung ra, nước lạnh văng tung
tóe, doanh trại Cao Ly một phen hỗn loạn.
Xe ném không ngừng quăng túi nước, đoàn khiên chắn đằng trước vẫn
tiếp tục tiến về phía trước, cách Cao Ly mỗi lúc một gần, trước sau Cao Ly
đều xuất hiện quân địch, tướng lĩnh doanh trại u mê mông lung, lúc này
mới nhớ ra phải phóng tên về phía túi nước, thế nhưng đám binh lính kia
đều đã lạnh cóng kéo không nổi cây cung nữa rồi.
Uy Thất Thất cảm thấy cơ thể cô run bắn lên, cái lạnh thấu xương
cộng thêm căng thẳng, khiến hai hàm răng cô va vào nhau lập cập. Khi
xông lên rồi, lúc này khiên chắn mới mở bung ra, quân lính tấn công doanh
trại Cao Ly, tên bắn lác đác bay tới dễ dàng bị đánh hạ, không thể uy hiếp
được binh lính Đại Hán.
Đại Hán ung dung chiếm đóng doanh trại Cao Ly, trên mặt đất đâu đâu
cũng là lớp băng dày đặc, cô đi được vài bước, thiếu chút nữa trượt chân,
khi cô tiến vào doanh trại, phản ứng đầu tiên chính là, Lưu Trọng Thiên
đâu? Chàng thế nào rồi, có bị thương không?
Uy Thất Thất tìm kiếm tứ phía, trước mắt toàn là tiếng reo hò của
quân Đại Hán, rất khó nhận ra chàng trốn chỗ nào? Lẽ nào chàng không
biết Thất Thất lo lắng cho chàng nhường nào sao? Uy Thất Thất bất giác
nhíu mày.
"Trói hết binh lính Cao Ly lại, thu nhặt lương thực của Cao Ly, đóng
quân doanh trại mới của Đại Hán!" Uy Thất Thất tràn đầy hân hoan dặn dò.
"Thất tướng quân! Thất tướng quân!" Một tràng hoan hô nhiệt liệt,
bọn họ lại tạo nên một kỳ tích nữa, dường như đi theo Thất tướng quân nên